Sài Gòn, im lặng hay cất tiếng?

Mấy ngày nay, các trang mạng xã hội nổi lên hình ảnh thanh niên “shipper” những hủ tro cốt, các hủ nằm lăn lóc, chồng chất trong một chiếc giỏ nhựa, hình ảnh này gây sốc với rất nhiều người. Và, người ta bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc của tấm hình kinh động này thử nó là hình giả hay thật. Đáng buồn ở chỗ, nó thật, và sự thật này còn nấp bóng sau một sự thật khác đau lòng hơn! Tất cả mọi sự giấu giếm, dấm dúi của nhà cầm quyền trước bệnh dịch, chết chóc và đau khổ của người dân trong lúc này, lại là một nỗi đau khác.

Cuộc đời con người không nên là thí dụ

Dịch virus Tàu Cộng hoành hành dữ dội và chưa hề được đẩy lùi như mong muốn của nhà cầm quyền CSVN.
 

Người dân không bị phạt và không bị buộc chích ngừa vaccine của Tàu Cộng

Trong những ngày hỗn độn lòng người tại Tp.HCM do dịch virus Tàu Cộng mang lại, người dân vẫn vấp phải quá nhiều thông tin xoay quanh nó và thông tin nhiều chiều càng gây hoang mang, phẫn nộ, càng đẩy tâm trạng bất an lên cao thêm.
 
Ảnh của Gió Bấc

Thư ngỏ gởi ông Vũ Thành Tự Anh: Cơ hội lập chí, xin đừng lập thân

Tin UBND TP.HCM thành lập một Tổ Tư vấn để chống dịch và giúp hồi phục kinh tế - xã hội với tám chuyên gia, đứng đầu là Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, cùng với thực trạng dịch bệnh hiện nay là lý do tôi viết thư ngỏ này như tâm tình của một đồng bào với ông Vũ Thành Tự Anh nói riêng và các chuyên gia khác nói chung…

Kính thưa ông!

Ảnh của nguyenhuuvinh

Một cuộc khủng hoảng toàn diện

Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam một cách nhanh chóng và khó có thể kiểm soát. Và cho đến nay là không thể kiểm soát.

Chỉ trong vòng một tháng, con số người nhiễm bệnh được phát hiện đã tăng từ 10.000 ngàn lên 137.000. Mỗi ngày, con số nhiễm bệnh đã tăng lên đến 5 chữ số.

Thay vì đánh số bệnh nhân từng người, Bộ y tế trực tiếp công bố người nhiễm bệnh hàng ngày, nêu rõ tên, tuổi, lịch trình tiếp xúc… của từng người thì bây giờ tất cả chỉ còn một mớ nhiễm bệnh tăng chóng mặt.

Xin hãy giữ lòng trắc ẩn!

Tình yêu thương, thứ vốn liếng bản khai con người, nó như một thứ xúc tác khiến cho xã hội loài người có thể gắn chặt với nhau để vượt qua mọi thác ghềnh, chông gai, đau khổ, bi thảm và thảm họa… Nhưng chỉ có tình yêu không thôi e rằng không đủ, bởi có yêu thì có ghét, có thương thì có giận, có tôn trọng thì có khinh bỉ… Đương nhiên đây là hai thái cực cần thiết của thế giới loài người, nó là ranh giới để con người chọn đứng bên bờ bao dung, lớn lao hay hèn mạt, tệ hại.

Chạy đến vô cùng

Hình ảnh đoàn người bồng bế nhau đi bằng xe máy, theo báo chí trong nước là lên đến hàng ngàn, di chuyển từ Sài Gòn tỏa đi nhiều hướng, chạy về quê nhà trong lúc dịch bệnh và lệnh phong tỏa ngặt nghèo này, đang làm nhói tim không biết bao người.

Điều gì đã xảy ra ở cửa ngõ Long An?

Câu chuyện vài trăm người dân từ Sài Gòn, được phép chạy dịch về quê, đến cửa ngõ Long An bị ách tắc lại, là một kinh nghiệm đáng nhớ của người dân Việt Nam, đặc biệt về sự tắc trách không thể tưởng tượng được của chính quyền hai địa phương liền kề nhau.

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS