Tình yêu thương, thứ vốn liếng bản khai con người, nó như một thứ xúc tác khiến cho xã hội loài người có thể gắn chặt với nhau để vượt qua mọi thác ghềnh, chông gai, đau khổ, bi thảm và thảm họa… Nhưng chỉ có tình yêu không thôi e rằng không đủ, bởi có yêu thì có ghét, có thương thì có giận, có tôn trọng thì có khinh bỉ… Đương nhiên đây là hai thái cực cần thiết của thế giới loài người, nó là ranh giới để con người chọn đứng bên bờ bao dung, lớn lao hay hèn mạt, tệ hại. Nhưng có phân cực, chắc chắn sẽ có cực đoan và một khi có cực đoan, chắc chắn sẽ có những bất công ngay trong cả tình yêu. Lúc này người ta đòi hỏi phải biết trắc ẩn, bởi chỉ có lòng trắc ẩn mới giúp người ta đứng vững trong yêu thương và tránh cực đoan. Nhưng lòng trắc ẩn là gì?
Bạn yêu thương người cô thế, căm ghét trước bất công và cường quyền, đó là lòng cao thượng, là tình yêu của bạn và đương nhiên tình yêu thương này được nuôi dưỡng bởi lòng trắc ẩn. Trong nghĩa này, lòng trắc ẩn chìm khuất dưới đáy yêu thương và người ta chỉ có thể nhìn thấy lòng yêu thương của mình và của người. Và một khi bạn ghét cường quyền, bạn yêu thương và đấu tranh cho người cô thế, cho dân oan, cho những ai bị đè nén dưới thế lực xấu xa, bạn sẽ ghét những gì thuộc về thế giới xấu xa ấy. Sự căm ghét dẫn đến bạn ghét bất kỳ những gì có dây mơ rễ má đến thế lực cường quyền, đến kẻ xấu và dần dà, tình yêu thương của bạn bước lệch sang địa hạt cực đoan. Sự cực đoan dẫn đến hàng loạt hành vi nguy hiểm, phủ nhận lòng yêu thương và lòng tốt của người khác khi đối phương mang những dấu vết thuộc về kẻ bạn ghét, chính vì cực đoan mà có những cuộc trả thù hàng loạt, những cuộc thanh trừng, những kẻ tử đạo để bảo vệ lập luận cho rằng mình giết người theo ý của Thượng Đế, Muhammad, Giê-hô-va… Thực ra, bạn đang bảo vệ cho lòng thù hận, sự cực đoan mà khởi điểm của nó lại là lòng yêu thương.
Lòng yêu thương mất gốc kể từ khi lòng trắc ẩn bị lu mờ. Tôi lấy ví dụ trong thời gian gần đây nhất, tại Việt Nam, đương nhiên, bạn ghét Cộng sản, tôi cũng không ưa gì Cộng sản. Nhưng sự yêu ghét của chúng ta không phải là cái lõi để đi đến Cộng sản sụp đổ hay Cộng sản tồn tại cũng như Cộng sản hết xấu xa hay Cộng sản trở nên tốt đẹp hơn. Bởi giả sử chúng ta yêu Cộng sản, thì mọi thứ Cộng sản xấu xí và tệ hại cũng có thể được yêu, với tình yêu thương cực đoan như vậy, chúng ta đang tiếp tay cho cái ác. Ngược lại, chúng ta thù hận Cộng sản, vô hình trung Cộng sản sẽ thù hận lại chúng ta (hình như là vấn đề đương nhiên) và lòng cừu thù dâng cao sẽ không giải quyết được bất kỳ điều gì trước đại họa hay trong lúc bình thường, bởi đích đến của lòng thù hận là những chuỗi thù hận nối tiếp.
Ngay cả trong tôn giáo, người ta nói tôn giáo là yêu thương, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều chức trách tôn giáo yêu thương và thù hận cực đoan, các chức trách yêu thương, xu phụ Cộng sản không ít, các chức sắc căm phẫn Cộng sản cũng không ít. Hệ quả của vấn đề là tôn giáo trở nên yếu thế, xa dần bản chất và rệu rã. Với người bình thường, dường như sự căm ghét Cộng sản, yêu thương người cô thế là một đặc trưng, một tính cách Việt phổ quát, hoặc giả là một nét đẹp trong xã hội. Nhưng sự yêu ghét của chúng ta đôi khi cũng rơi vào cực đoan. Chẳng hạn như trong các đợt chống dịch tại Việt Nam, ở một số chốt kiểm soát, cảnh sát giao thông phải thức thâu đêm, mắt đỏ, mặt mày bơ phờ để trực chốt, kiểm soát người qua đường, đo thân nhiệt cùng với lực lượng y tế. Hình ảnh của họ khá tội nghiệp và đáng quí. Nhưng nhiều người vẫn đưa ra nhận xét rằng: “Ngày thường đi kiếm bánh mì, ngày có chuyện thì diễn…”. Thậm chí ác ý hơn, có người còn cho rằng đó là hành vi diễn lố bịch và tầm thường. Bởi ở nước khác, người ta làm đầy rẫy ra, tại Việt Nam chỉ một vài chuyện đã thấy gì đó ghê gớm…”. Bạn hoàn toàn nói đúng, chỉ có điều nó thiếu lòng trắc ẩn.
Gần đây nhất là hình ảnh hai cảnh sát giao thông ở quận 1 thành phố Sài Gòn đã cố gắng mở đường, nhanh chóng đưa sản phụ đến bệnh viện vì người mẹ đã sinh con trên xe, rất cần một đội ngũ chuyên môn, chuyên trách giúp đỡ. Đương nhiên đây là chuyện bình thường. Nhưng giữa mùa dịch, cách đó không lâu, có người chồng chở vợ đang chuyển bụng đi sinh, đến hai, ba bệnh viện đều bị từ chối vì đến từ quận có dịch, mặc dù họ có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19. Giả sử lúc đó, không có hai anh cảnh sát giao thông dẫn đường và đưa thẳng đến bệnh viện, hai mẹ con của sản phụ có được bệnh viện tiếp nhận? Họ đã thủ sẵn giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 hay không? Bàn sâu xa thì đây là lỗi hệ thống, do cách hành xử vô nhân tính của chế độ chính trị phủ lên toàn bộ các ngành nghề. Nhưng bóc riêng hành vi của hai anh cảnh sát giao thông ra, rõ ràng, họ hành xử rất con người và họ quả cảm. Vì họ thừa biết hệ quả của việc họ làm giữa cái cơ chế đầy rối rắm và hèn hạ, đố kị. Trong trường hợp này, nếu thiếu lòng trắc ẩn, chắc chắn bạn sẽ cười ha ha cho rằng họ diễn. Và việc làm tốt của họ trở nên vô nghĩa trong mắt bạn.
Khi thế giới trở nên cực đoan vì lòng yêu thương bị quá tải, sự thương yêu của bạn đã nhuốm màu hoài nghi và bất mãn, mọi thứ trở nên vô nghĩa và điểm dừng của lòng căm ghét nằm ở vô cực… Thì hệ quả của nó là một xã hội toàn màu đen, cái gì cũng xấu, ngay cả những người mình từng yêu thương cũng trở nên xấu xa bởi họ không còn là con người mà ban đầu mình từng yêu thương. Đơn giản, bởi lúc này, lòng yêu thương của bạn có gắn thêm một thái cực rất rõ, thương và ghét, hệ thuộc nào thuộc về thương, hệ thuộc nào thuộc về ghét. Và lòng yêu thương trở nên xơ cứng, máy móc theo khái niệm tự bao giờ bạn không rõ.
Chính hệ thống giáo dục đầy tuyên truyền và khái niệm dưới thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa đã gắn vào con người ta lòng yêu thương và thù hận có phân cực rõ ràng, lòng yêu thương và thù hận theo khái niệm, lý tưởng. Và một khi những thứ độc hại này gắn vào vô thức của bạn, câu chuyện trở nên bi thảm khó lường. Bởi bạn có thể nhanh chóng chuyển từ yêu thương sang thù ghét, căm phẫn khi những hình ảnh ban đầu bạn bắt gặp ở đối phương bị thay đổi, mà điều đó trong mắt bạn là một sự phản bội.
Đất nước cho đến ngày hôm nay, mọi thứ trở nên chứa đầy hoài nghi, thù hận, bất mãn, khinh mạn và đạp đổ không phải là do lòng thù hận, mà là do lòng yêu thương thái quá, do con người mất hẳn lòng trắc ẩn khi phải sống trong cơ chế của tuyên truyền, đãi bôi, giả dối và định kiến. Mọi thứ căm phẫn hay thù hận như một cơ chế phản vệ tự nhiên của con người trước xã hội. Và không có gì đáng sợ hơn cho xã hội, cho tương lai khi con người không còn biết động lòng trắc ẩn trước mọi thứ bởi nó đã bị lòng nghi kị và tính phân nhóm cố hữu, các khái niệm đã ăn sâu trong tâm thức bạn.
Một đất nước trở nên khô cằn và không có tương lai khi người ta vẫn giữ yêu thương, thù hận nhưng đánh mất lòng trắc ẩn. Bởi chỉ có lòng trắc ẩn mới giúp bạn cần bằng giữa ghét và thương, để từ chỗ ranh giới mong manh thương – ghét đó, bạn nhận chân được những gì sâu xa hơn các tác động xã hội bề mặt, bạn nhận được tình yêu thương từ những cằn cỗi của đời sống và bạn yêu thương đời sống từ những bi thảm của đời mình. Bởi hơn bao giờ hết, thế giới, đất nước, con người lúc này, cần yêu thương, cần lòng trắc ẩn. Bởi chúng ta còn trắc ẩn, chúng ta còn tồn tại và chúng ta hi vọng đi đến một tương lai tốt đẹp, giàu lòng nhân ái hơn!
Bài bình luận gần đây