Những ngày bó gối nằm nhà vì giãn cách, phòng chống dịch, nhìn người người gởi tặng, chia nhau, đứng chờ, nhặt nhạnh từng bó rau... Có lúc chúng tôi ứa nước mắt và tin rằng sau đại dịch này, con người sẽ biết sống thương yêu, tử tế với nhau hơn, bởi qua cơn bĩ cực sống còn rồi, còn gì nữa đâu mà phải kèn cựa... Thế rồi dịch vãn, dịch chấm dứt hoành hành, con người trở lại đời sống bình thường, nào ngờ, con người không những không tử tế hơn mà còn đáng sợ hơn, giật dọc, cướp bóc, hung hăng, tàn nhẫn... có đủ cả, và phát triển như nấm mọc sau mưa, do đâu?
Bài bình luận gần đây