Ca khúc "Một Vòng Việt Nam" do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác và ca sĩ Tùng Dương thể hiện đầu tiên, trong đó có câu "người Việt Nam da nâu mắt đen" khiến xã hội khó hiểu và tranh luận nảy lửa. Cho đến khi đích thân Đông Thiên Đức giải thích [1]: "Xét về nghĩa bóng, tôi dùng chữ da nâu vì trong đầu bài hát, tôi nhắc về mẹ. Có thể là lúc chưa mang nặng đẻ đau tôi và các em, mẹ có màu da vàng, nhưng qua những ngày lam lũ, ngủ dưới nắng, chắn gió trời để nuôi chúng tôi, da mẹ nâu sạm, rám nắng. Tôi đưa từ da nâu vào bài hát là điều tôi kính trọng nhất dành cho cha mẹ và tất cả người Việt".
Cách giải thích làm cho dư luận tạm nguôi ngoai, chứ khó lòng chấp nhận. Bởi mẹ của riêng Đông Thiên Đức "lam lũ, dãi nắng dầm mưa", không chắc "mẹ của thiên hạ" đều xuất thân "bần cố nông" hay "bần nông" - thành phần quan trọng bậc nhứt, để làm nên "Cách Mạng Tháng Tám" hồi xưa (!). Mẹ của riêng Đông Thiên Đức cũng không thể đại diện cho phụ nữ Việt Nam, với vẻ đẹp dịu dàng - thùy mị - đằm thắm - nhơn hậu - văn minh hàng ngàn năm qua.
Vậy là, trên tiktok người ta lại thấy ca sĩ Tùng Dương hát [2] "máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam" như để chuộc lại "sai lầm" từ nhạc phẩm "Một Vòng Việt Nam".
Trang fanpge RFA có clip [3] cho biết: Một số bạn trẻ ở Việt Nam bày tỏ niềm vui và tự hào khi chụp ảnh với lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa trong Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam với ngón tay giữa.
Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa đã sập đổ và quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa đã tiêu vong tròm trèm nửa thế kỷ. Lá cờ đại diện cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện nhiều nhứt tại Mỹ, như là biểu tượng một thời của những ai tự nhận "tị nạn cộng sản".
Không còn chánh thức là quốc kỳ một quốc gia, cờ Vàng chỉ còn mang tính biểu tượng của một chế độ văn minh, vốn đã bị xâm lược thành công. Những con người đang sống tại vĩ tuyến 17 trở xuống cực Nam, đã thành công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng gần nửa thế kỷ, với sự di cư ồ ạt mà lặng thầm, bằng số lượng đông đúc còn hơn cả cuộc di cư vào năm 1954.
Những con người đang sống tại Mỹ sau thảm nạn "thuyền nhân" hoặc đi diện Con Lai, H.O, đã mang quốc tịch Hoa Kỳ cũng hơn 40 năm. Những ai đã từng là "công dân" trong quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và còn sống, giờ cũng đã già hoặc đã chết từ lâu ...
Tất cả những gì xoay quanh Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn là hoài niệm về một dĩ vãng; chỉ còn là một nuối tiếc khôn nguôi, thường tuổi già luôn lưu luyến. Chỉ lưu luyến như câu chuyện cổ tích với kết thúc đoản hậu. Vậy thôi!
Không hiểu "thanh niên Xã hội Chủ nghĩa" giơ ngón tay giữa vô lá cờ Vàng để làm gì nhỉ (?) Để phỉ nhổ một chế độ mang tiếng "làm tay sai cho đế quốc Mỹ"? Để nhạo báng hai vị Tổng thống Đệ Nhứt và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa đã quy tiên? Hay để cười cợt những người đã từng sanh trưởng và lớn lên tại quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và sau đó buộc phải tháo chạy trong loạn ly; trong hoảng hốt; trong nước mắt và cả máu, để thoát khỏi bàn tay bạo tàn của quân xâm lược?
Dù là vậy, những con người "Việt Nam Cộng Hòa quá vãng" cũng nói tiếng Việt và cùng "máu đỏ da vàng" với công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kia mà (?!).
Ngôi trường Xã hội Chủ nghĩa nào dạy cho "Bên Thắng Cuộc" cười cợt - phỉ báng vào "Bên Thua Cuộc" vậy nhỉ? Ông (bà) đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam nào dạy cho con cháu mình hạ nhục "đồng loại" - dù cứ tạm cho đó là "kẻ thù" - vậy nhỉ?
It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by the humiliation of their fellow beings - Mahatma Gandhi. Tôi không thể giải thích nổi, làm sao con người lại thấy vinh dự bằng cách hạ nhục đồng loại (tạm dịch). Ngài Mahatma Gandhi đã phải kinh ngạc đến không giải thích nổi, khi buộc phải chứng kiến loài người hạ nhục đồng loại, để hãnh diện về phẩm giá. Sao "thanh niên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" đủ dũng cảm và tự hào khi hạ nhục "Đồng Bào" nhỉ?
Báo Tuổi Trẻ ra ngày 3 tháng Sáu năm 2016 cho biết [4] "Công ty Trung Quốc hốt bạc nhờ giấy vệ sinh in hình Donald Trump" - lúc ông Trump đang tranh cử ngôi vị Tổng thống Hoa Kỳ đời thứ 45 với bà Hillary Clinton.
Văn hóa là hồn cốt của một dân tộc. Văn hóa Việt Nam không bao giờ dạy hạ nhục đồng loại; không bao giờ dạy phỉ báng đồng bào. Chắc chắn như vậy!
"Văn hóa Xã hội Chủ nghĩa Trung Quốc" và "văn hóa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" giống nhau một cách kỳ lạ (!) khi cả hai đều hãnh diện - tự hào - vui sướng khi hạ nhục đồng loại và phỉ báng đồng bào - Đây là giống loài "da nâu mắt đen" - có một không hai trên thế giới (!)
Bài bình luận gần đây