Sức mạnh của đám đông

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2014, cuộc đình công tập thể của khoảng 90 ngàn công nhân của Công ty giày Pou Yuen vốn 100% của Đài Loan, trong khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Sài gòn đã gây rúng động dư luận. Đây là một vụ đình công với số lượng người tham gia lớn chưa từng có ở Việt nam trong những năm gần đây. Đáng chú ý, khi vụ việc này có nguy cơ lan rộng sang các khu công nghiệp ở các tỉnh Bình Dương, Long An, Tiền Giang... thì Chính phủ đã nhanh chóng vào cuộc và đã có các giải quyết thỏa đáng để đáp ứng yêu sách của công nhân và nhằm nhanh chóng xoa dịu tình hình.

Ảnh của tuongnangtien

Khi Cây Búa Nổi Giận

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Nói thật, phen này gay go đấy các bác ạ! Một đạo luật bất công và bất hợp lý bao giờ cũng phải đối diện với phong trào bất tuân dân sự của toàn xã hội. Những ngày êm ả nay còn đâu?

Lê Công Định

Tôi không có may mắn được quen biết nhà thơ Bùi Minh Quốc  lúc ông còn trẻ trung, và sung sức:

Đình công, biểu tình và những lổ hổng đáng lo ngại

Theo dõi nhiều cuộc đình công, đặc biệt là cuộc đình công đang diễn ra tại Pouyuen, Sài Gòn, tôi giật mình nhận ra là phần đông anh chị em công nhân, người lao động Việt Nam quá thật thà, quá xốc nổi và dễ bị rơi vào cái bẫy của công an. Thậm chí, nếu có “cái lõi” của cuộc đình công hay biểu tình tại Pouyuen thì cách sắp xếp hoạt động như vậy sẽ rất dễ rơi vào bẫy của công an, tạo ra cái cớ để họ tha hồ bắt bớ, đánh đập và dập tắt.

Những điểm yếu nằm ở đâu? Và làm thế nào để khắc phục?

Tại sao công nhân Pou Yuen đình công

Lê Diễn Đức

Ngày 26 tháng 3 năm 2015, khoảng 90 ngàn công nhân của Công ty giày Pou Yuen vốn 100% của Đài Loan, trong khu công nghiệp Tân Tạ, quận Bình Tân, đồng loạt đình công.  

Ảnh của tuongnangtien

Tượng Mẹ & Tượng Bác

Sổ Tay Thượng Dân K. Tien

Công chúng đương thời thì bàng quan, thờ ơ với “tượng đài,” thứ mà Nhà nước đang hào phóng ban phát … bằng tiền thuế của họ.

Lý Trực Dũng

Ai biến dân An Nam thành súc vật?

Chuyện người Việt, đặc biệt là lớp trẻ chen chúc nhau, giành giật miếng ăn ở Hà Nội, Đồng Nai, Sài Gòn, Cần Thơ… nghe ra quá quen thuộc. Từ chuyện xếp hàng rồng rắn, chen chúc và lội lên nhau, giẫm đạp nhau để có miếng sushi, xúm nhau hôi bia của xe tai nạn, thản nhiên bưng trái cây (vải, nhãn) của xe bị tai nạn rơi xuống vực… Và vài ngày trở lại đây là xúm xít giành giật từng phần đồ chơi người ta ném từ trên tầng cao xuống và chen lấn vì miếng ăn ở Sài Gòn. Tất cả, nhìn theo cách nào cũng rơi vào trạng thái thèm ăn của súc vật chứ không phải của con người văn minh.

Nghịch lý nhân sự (III)

Một trong những câu hỏi ám ảnh tôi là : Tại sao Liên Xô và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ có thể từ bỏ cái hệ thống phản nhân đạo này, từ bỏ chế độ cộng sản chủ nghĩa, để hòa nhập vào dòng chảy chung của nhân loại, trong khi đó ở Việt Nam, xiềng xích của chủ nghĩa cộng sản chưa biết bao giờ mới được tháo bỏ ?

Việt Nam từng bước đi vào Công ước chống tra tấn

Vào những ngày nắng bắt đầu gắt ở Việt Nam, có những tin tức có thể làm dịu mát chút ít cho trái tim con người. Việc Nhà nước Việt Nam đồng ý ký tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn và những hình phạt hoặc sự đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách (gọi tắt là UNCAT), nay đã bắt đầu có những tín hiệu tốt hơn.

 

Ảnh của canhco

Đồng khô hồ cạn.

Sau khi công an Hà Nội chính thức cho báo chí biết cái gọi là Dư Luận Viên phá hoại cuộc tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma không phải là người của công an và ông Tướng công an Nguyễn Đức Chung xác định DLV không bao giờ tụ tập biểu tình thì nhóm anh chị em từ trước tới giờ luôn bị bọn DLV nhục mạ, hành hung hay công khai sách nhiễu có cảm giác là chính sách đối xử với người khác chính kiến của nhà nước có vẻ thay đổi, ít ra là hòa dịu hơn hay nói cách khác họ không muốn bị bọn này bôi xấu hình ảnh của công an nhiều hơn nữa.

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS