You are here

Blog của namviet

Niềm tin vào cái ác

 

Trong cùng một buổi sáng đầu tháng 4, khi ông Lê Đức Hoàn, phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát đều tra TP. Tuy Hoà nhìn nhận "chúng tôi đã sai rồi" trước vành móng ngựa về vụ 4 công an đánh đập, tra tấn và bức tử công dân Ngô Thanh Kiều, thì cũng là lúc ở Hưng Yên lại tái diễn một sự kiện tương tự. 

 

Việt Nam từng bước đi vào Công ước chống tra tấn

Vào những ngày nắng bắt đầu gắt ở Việt Nam, có những tin tức có thể làm dịu mát chút ít cho trái tim con người. Việc Nhà nước Việt Nam đồng ý ký tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn và những hình phạt hoặc sự đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách (gọi tắt là UNCAT), nay đã bắt đầu có những tín hiệu tốt hơn.

 

Cựa quậy

 

Đích đến của mọi tên gọi

Dư Luận Viên, thật ra đó không phải là chuyện mới, từ ngàn xưa vốn đã ghi lại những câu chuyện về loại người này.

Hung hãn và hèn nhát

 

 

Xuân đến, xuân đi

Sáng 30, đường phố Sài Gòn vắng đi, nhưng không vắng hẳn. Điều dễ thấy của xuân năm nay là những người buôn bán nghèo khó vẫn tiếp tục cầm cự bày hàng. Vỉa hè nhiều nơi vẫn còn chen nhau kiếm thêm chút, dành dụm cho một năm mới dự báo không nhiều niềm vui.

 

Sài Gòn đêm rất lạ

Sài Gòn có những đêm thật lạ. Gió về khuya mỗi lúc càng lạnh. Đường phố vắng dần. Sài Gòn có những người rất trẻ ngồi gần lại với nhau trong quán cà phê nhỏ, thì thầm hát và nhớ về một danh ca của thành đô dĩ vãng như muốn làm ấm lòng mình.

Lắng nghe thanh âm

Những ngày gần đến Tết âm lịch con Dê của Việt Nam, người ta bắt gặp nhiều lời xin lỗi trên các dòng tin thời sự. Trong đó, những lời xin lỗi được đưa ra từ nhiều sự kiện khác nhau, nhưng mô tả được các góc nhìn đẹp nhất còn lại về con người trong thế kỷ đang lụi tàn này.  

 

Nghe Xuân Ca, nhớ nhạc sĩ Phạm Duy

Chỉ đến khi một người bạn buồn buồn, nâng ly champagne và nhắc, tôi mới giật mình nhớ rằng đã 2 năm ngày mất nhạc sĩ Phạm Duy. 2 năm thoáng qua thật nhanh. 2 năm tre đã tận, măng thì vụng dại, người Việt đã không có gì hay ho hơn trong âm nhạc, và vẫn phải lặng người khi ngồi nghe lại những bài hát của một người tự nhận mình là người hát rong bằng tiếng Việt, từ thế kỷ trước. Tưởng niệm một thiên tài, tự mình mở lại bài Xuân Ca, tôi lại thấy trong đó muôn ngàn ngậm ngùi, không chỉ cho người đã khuất mà cho một nước Việt mong manh mờ ảo.

Cafe cuối năm, internet

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn
Những buổi sáng cafe ở Sài Gòn 10 năm trước cho đến nay dường như vẫn không có gì thay đổi. Vẫn ly cafe nhạt đó, những câu chuyện hỏi han nhau lệ thường, những cuộc tranh cãi vu vơ giữa người với người để chứng minh sự tồn tại như lẽ thật trên trần gian. Khác chăng là những đứa trẻ đánh giày nhiều hơn, những người già vé số tuyệt vọng hơn. Và đặc biệt lượng người trầm ngâm với điện thoại hay máy tính bảng ở mọi góc, ở mỗi giờ.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của namviet