You are here

Blog của VietTuSaiGon

Chống dịch tả cũng giống chống tham nhũng

Nói hai thứ chống này giống nhau vì lẽ, nó đòi hỏi tâm huyết, trí tuệ và đặc biệt là sự hi sinh. Nếu chỉ thiếu một trong ba yếu tố này thì việc chống chỉ mang tính hình thức hoặc mượn việc chống để mưu sự cá nhân. Sở dĩ phải nói như vậy vì hai lý do: Lò ông Trọng rực lửa nhưng vẫn chưa đủ cháy và; Cho đến thời điểm hiện nay, những cán bộ kiểm dịch Việt Nam hiện rõ gương mặt của kẻ ăn không ngồi rồi, ăn hại chứ không làm gì cho ra trò trống.

Dương Trọng Minh phải chăng là quy chuẩn đạo đức XHCN?

Trích dẫn từ báo Tuổi trẻ: “Sáng 6-3, UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang đã cung cấp thông tin báo chí liên quan đến vụ thầy giáo chủ nhiệm bị phụ huynh tố dâm ô hàng loạt học sinh trong lớp do thầy giáo này chủ nhiệm.

Theo kết quả xác của các cơ quan chức năng huyện Việt Yên, ngày 1-3-2019, ông Dương Trọng M., giáo viên chủ nhiệm lớp 5A Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, nhận lời mời của một số phụ huynh học sinh đến uống rượu tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn. 

Từ chuyện cô hiệu trưởng ăn cắp xe của giáo viên

Trong tuần rồi, một bà hiệu trưởng ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã nhân lúc giáo viên (thuộc cấp của bà hiệu trưởng) đánh rơi chiếc chìa khóa xe, vậy là thay vì nhặt giùm cho cô giáo, bà hiệu trưởng này lấy xe, mang thẳng ra tiệm cầm đồ và cầm với giá 23 triệu đồng, sau đó ung dung tiêu xài. Cô giáo mất xe phát hoảng, đi báo công an, bà hiệu trưởng triệu tập cô giáo lên phòng hiệu trưởng và cho cô giáo 3 triệu đồng, gọi là “nhà trường hỗ trợ mua xe”.

Những ngòi nổ nội chiến Việt Nam

Việt Nam có chỉ số và thực tiễn phát triển kinh tế khá tốt trong ba năm trở lại đây. Và Việt Nam cũng manh nha những ngòi nổ nội chiến khủng khiếp nhất kể từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay. Nếu như sau 1975, có những cuộc “nuôi quân”, “phục quốc” của các “anh hùng rừng lá thấp” bên tận trời Thái Lan, Campuchia hay những cánh rừng ngập mặn heo hút muỗi mòng Tây Nam Việt Nam và những cuộc “phục quốc” ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi các lực lượng an ninh, du kích hay dân phòng, kể cả vệ tinh nhân dân… Thì hiện nay, các ngòi nổ lại nằm ngay trong mỗi người dân.

Cướp ấn đền Trần và cẩu lư hương Thánh Trần

Những năm 2000, đền Trần ở Lào Cai, ngay thị xã Lào Cai, bên bờ sông Nậm Thi có bức tượng Đức Thánh Trần oai nghi đứng chống gươm nhìn sang phía Trung Quốc, đền thờ của Ngài ngự trên ngọn đồi cao, tượng của Ngài đứng trước đền. Sau 20 năm, quay trở lại Lào Cai, điều làm tôi hãi hùng nhất là đền Mẫu và Đền Trần - hai ngôi đền lớn nhất Lào Cai đã hoàn toàn thay đổi, tượng Đức Thánh Trần bị bứng đi mất, thay vào đó là một tiểu viên với 12 con giáp Tí Sửu Dần Mão Thìn…, nền chân tượng đã bị ủi thấp xuống chừng 20 mét so với nền cũ.

Xuân 2019 và những đống rác

Rác! Thứ đập vào mắt nhiều nhất trong mùa Xuân 2019 và Tết Nguyên Đán này. Rác có mặt khắp mọi nơi, rác từ thành thị đến nông thôn, những con sông thơ mộng bỗng chốc trở thành sông rác, bầu không khí Tết là một bầu trời mùi rác! Mùi rác vào tận giấc ngủ và đi ra từ não trạng bệnh hoạn Việt Nam.

Từ chuyện bác sĩ Lương, nghĩ đến sự đớn hèn của kẻ sĩ

 

Ban đầu tôi điịnh bỏ hai chữ “kẻ sĩ” này vào ngoặc kép, nhưng suy đi nghĩ lại, đây là sự đớn hèn có tính phổ quát và hầu như tỉ lệ không đớn hèn thấp đến mức khó nhìn thấy được. Và sự đớn hèn này nằm ở ba đặc điểm dễ nhìn thấy nhất: cung phụng kẻ lổ mãng, sợ quyền lực và không dám nhận trách nhiệm.

Tản mạn chuyện ăn mày cuối năm

Một năm qua đi, vần vũ bốn mùa xuân hạ thu đông, khắp dải đất hình chữ S này không thiếu những biệt thự siêu đẹp mọc lên, những siêu xe được tậu về… Thế nhưng phảng phất đâu đó người ta vẫn nghe thấy thanh âm của những tiếng kêu xé vì oan ức, vì thiếu sữa mẹ, vì thiếu bàn tay cha, tiếng người ta gọi nhau bàn thảo để giúp đỡ một cộng đồng, một hoàn cảnh nào đó. Bỏ qua những hoàn cảnh này, có một thực tế đáng bàn về tính xin ăn, lòng nhân từ thiên vị của người Việt.

Mậu Thân 1968 và Lộc Hưng Mậu Tuất 2018!

50 năm sau cái Tết kinh hoàng Mậu Thân 1968, một cái Tết mà khi người người, nhà nhà ở Nam vĩ tuyến 17 đang chuẩn bị đón Tết, đang cúng Giao Thừa, đang ăn cơm họp mặt cuối năm – đầu năm, đang khui rượu Tết, đang chúc tụng… Đang trải lòng mình với đất trời và tình người, thì súng nổ, máu chảy, nhà sập, xơ xác, tan nát, đau khổ, chết chùm… Mọi cái chết kinh hoàng nhất diễn ra ở các thành phố Nam vĩ tuyến 17, trong đó, nặng nề và thảm khốc nhất là Sài Gòn và Huế. Sau 50 năm “im tiếng súng”, hai miền thống nhất, mọi sự oán thù tưởng như đã phôi phai. Nhưng không!

Một nền giao thông bệnh hoạn

Tai nạn giao thông, chết, tàn tật suốt đời và mất tương lai sau một lần ra đường, đó là câu chuyện rất thời sự tại Việt Nam. Lượng người chết vì tai nạn giao thông cao hơn lượng người chết vì ung thư và các bệnh khác cộng lại. Như vậy có thể thấy rằng giao thông Việt Nam cũng là một loại bệnh, hay nói cách khác, Việt Nam đang mang trong mình một loại văn hóa giao thông bệnh hoạn! Và nó bệnh hoạn như thế nào? Thử soi lại câu chuyện tai nạn giao thông gần đây nhất tại Bến Lức, Long An.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon