Ảnh của canhco

Phải gọi họ là gì?

Họ là công an, là băng đỏ là dân phòng, là lực lượng nổi bật hiện nay trong mắt công dân thường lẫn công dân mạng. Họ được chính quyền ưu ái, được nhận huân chương, được xem là con mắt của đảng.

Cách Mạng Phố Wall đã lan sang Trung Quốc

Phong trào chiếm đóng Wall Street ở Mỹ vẫn tiếp thu hút động lực chống lại những bất công trong hệ thống tài chánh do các đại công ty tư bản tạo nên. Lúc đầu, truyền thông không ai để ý vì cứ tưởng đấy là những cuộc tập hội của dân đầu đường xó chợ gây cảnh huyên náo thị trường. Thế rồi, dân ra đường càng lúc càng đông thêm làm người ta bắt đầu nghiêm túc để ý tới những đòi hỏi gắn liền với yêu sách chính trị tại Hoa Kỳ. Động lực cách mạng như được thôi thúc và lan tỏa đến nhiều nơi trên thế giới với nhiều xu hướng và sắc màu khác nhau.

Occupy Wall Street, Occupy Hanoi, Saigon?

Lê Diễn Đức
 Tôi không có điều kiện kiểm tra chính xác, nhưng không thấy những người phẫn nộ xuống đường chiếm thành phố trong ngày 15/10/2011 tại các quốc gia có chế độ độc tài, chuyên chế, ít nhất không thấy tại Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên, Belarus, Nga…
 
Giới tư bản cầm quyền ở những quốc gia này thực chất còn nguy hiểm hơn ở những nơi đang có phong trào “Occupy Wall Street”. Bởi vì, họ vừa nhân danh tổ quốc, nhân dân để làm giàu bất chính, nhưng cũng vừa sẵn sàng sử dụng bạo lực để bịt miệng tất cả những người phản đối hoặc có ý kiến khác họ.

Mô hình quốc doanh, kiểu gì cũng chết

Việt Nam hiện nay, nhìn qua nhìn lại các mô hình kinh tế quốc doanh, từ điện lực, dầu khí, cấp thoát nước…, rồi đến cả giáo dục, y tế… cái gì cũng than lổ và thua lổ thực sự. Đã đến lúc để Việt Nam nhận ra một chân lý được dự báo từ lâu: Mô hình quốc doanh, kiểu gì cũng chết. Tại sao?
 
Các mô hình kinh tế quốc doanh thường được thành lập bằng một tờ giấy (giấy quyết định), một đống tiền thuế của nhân dân và chỉ định cho một cá nhân nào đó lãnh đạo. Nghĩa là không xuất phát từ nhu cầu nội tại là làm để sinh lợi, mà cá nhân đó phải “bị động” nhận nhiệm vụ và thực thi nó.

Ảnh của tuongnangtien

Đọc Đại Vệ Chí Dị Của Người Buôn Gió

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Bùi Thanh Hiếu. Ảnh: VNRs’blog
N.B.G là người của một thế hệ mới, với quan niệm và thái độ (hoàn toàn) mới khi phải đối đầu với chuyện bị ngược đãi hay giam cầm, bắt bớ  – đang xẩy ra thường xuyên – ở Việt Nam.
 

Trọc phú Việt và anh Ba Tàu

Lê Diễn Đức
 “Tại sao một dân tộc hạng nhất – non ra cũng từ thời "đốt cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc lập, tự do" và từ hồi “thống nhất đất nước” đến nay, lại luân phiên nẻ ra toàn lãnh đạo hạng ba?
 
Do đâu một dúm lãnh đạo hạng ba lại có thể chăn cả một dân tộc hạng nhất trong bấy nhiêu năm qua và không biết trây lì đến bao giờ?”
 
 

Ảnh của songchi

Oslo-Tháng Mười, giải Nobel Hòa Bình, người nhập cư ăn xin trên vỉa hè và món Sushi của đầu bếp Việt!

Song Chi.
Tôi đã đến Oslo nhiều lần trong hơn 2 năm qua.
Lần này là vào những ngày tháng Mười.
Trời se se lạnh, nhất là vào buổi sáng và chiều tối, nhưng vẫn có nắng ấm vào buổi trưa. Cũng đủ cho mọi người phải mặc áo khoác, quàng khăn khi ra đường.

Ảnh của tuongnangtien

Thái Độ & Chế Độ

S.T.T..D. Tưởng Năng Tiến

Hà Nội và một nước Việt buồn của thế hệ đổ vỏ ốc

Lê Diễn Đức
 
 Vào năm 2015, ông Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn yên tâm với tài sản kếch sù, hạ cánh an toàn, giống như những người tiền nhiệm. Số tiền trả nợ nước ngoài của Việt Nam ở mức hiện tại từ nay đến đó, cả gốc và lãi khoảng 1,5 tỉ đôla/năm, sẽ tăng dần lên, và vào năm 2020 lên đến 2,4 tỉ đôla.  Thêm quy hoạch vĩ đại mở rộng Hà Nội nữa, số nợ sẽ bao nhiêu? Chỉ có trời biết!
 
Thế hệ thanh, thiếu niên hôm nay chỉ còn mấy năm nữa thôi sẽ tha hồ thay nhau đi đổ vỏ ốc, gánh vác cái gia tài “nước Việt buồn” mà “một bọn lai căng, một lũ bội tình” để lại.

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS