Giỗ tổ và những bi hài

Một cách ngẫu nhiên nhưng cũng là một cách có sắp xếp, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương luôn gần với ngày 30 tháng Tư.
Và hai ngày này đều mang tính lịch sử, một ngày huyền sử, đặt ra hàng ngàn câu hỏi khôi hài về giống nòi và một ngày mang dấu ấn tang thương của một dân tộc mà ở đó, hai chữ “giải phóng” được dán lên trán tất cả mọi ngõ ngách, dán lên gương mặt đất nước như một lời thách đố, đồng thời cũng là một lời nguyền hay nói khác đi là nghiệp chướng của dân tộc đi đến hồi cao trào.

Thả tù nhân: chẳng mất gì mà đạt mục đích

Lê Diễn Đức
Trong đầu tháng Tư, chỉ trong vòng một tuần lễ, ba người bất đồng chính kiến nổi tiếng được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bất ngờ trả tự do: Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung và Vi Đức Hồi. Truớc đó ngày 21/3/2014 thầy giáo Đinh Đăng Định và ông Nguyễn Hữu Cầu cũng được đặc xá.

Ảnh của nguyenlanthang

Tự do ở trong chuồng

Cách đây một tuần vào ngày 4/4/2014, tôi có gửi bài phản biện này cho BBC nhưng không được đăng tải, nay tôi đăng lại bài viết ở đây để bạn đọc quan tâm rộng đường bình luận. Mặc dù tôi có quan hệ khá tốt với một số anh chị em làm việc ở BBC, cũng như không có thâm thù cá nhân gì với người được nhắc trong bài viết, nhưng tôi thấy mình vẫn phải nói điều cần nói.

Sống và chết dưới thời CSXHCN

Một tù nhân lương tâm bị nhốt hơn nửa cuộc đời trong song sắt, đến khi ra tù, gọi là được trả tự do cũng là lúc người đó đối diện với cái chết, sự mù lòa và và nỗi đau cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu đã khiến người đó không thể nào hòa nhập.
Và có nhiều tù nhân lương tâm như thế tại Việt Nam, dưới thời CSXHCN, họ đã vào tù với thân thể cường tráng, tràn trề sinh lực nhưng họ trở về cuộc đời thì thân tàn ma dại, hầu như chẳng còn gì ngoài một tấm thân tiều tụy, đau đớn và cận kề cái chết.

Ảnh của tuongnangtien

Chuyện Ông Tuân Nguyễn

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

         09/1933 –  04/1983

Có những người / Nếu thêm được mười năm/ Sẽ trở thành thi sĩ / Nhưng cuộc sống không mỉm cười đến thế/  Đã chết sớm mười năm / Để lại những tuần trăng chưa đến dộ rằm…
 

 

Ảnh của nguyenhuuvinh

Khi đảng thả con tin

 
Những tù nhân lương tâm ra khỏi trại giam và những câu hỏi
Mấy ngày gần đây, dư luận chú ý đến vài trường hợp “bỗng nhiên” được nhà nước gia ân, trả tự do hoặc “đặc xá”. Từ việc thả người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu cho đến người được giam cầm cho đến lúc thả ra để chết như thầy giáo Đinh Đăng Định. Và gần đây là Cù Huy Hà Vũ “được sang Mỹ chữa bệnh bởi lòng nhân đạo của nhà nước ta”.

Cần tôn trọng quyết định của TS. Cù Huy Hà Vũ

Trong những ngày gần đây tin TS. Luật Cù Huy Hà Vũ đã được trả tự do và đã đến Hoa kỳ để chữa bệnh đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Tuy nhiên về phía báo chí chính thống của Việt Nam cho tới nay hoàn toàn im lặng trước sự kiện này. Đây có thể coi là một lùi bước của chính quyền Việt nam đối với phong trào đấu tranh cho dân chủ, cho dù vì bất kỳ lý do nào.

Chuyện gì sau việc phóng thích Cù Huy Hà Vũ?

Lê Diễn Đức
Có nhiều thứ khó lý giải. Lý do đưa ra, được dư luận và truyền thông nói tới là đi chữa bệnh, cũng không thuyết phục. Bởi vì Cù Huy Hà Vũ có vấn đề về tim và huyết áp cao nhưng thực sự chưa ở mức nghiêm trọng bằng những tù nhân lương tâm khác như linh mục Nguyễn Văn Lý, Tạ Phong Tần hay Đỗ Thị Minh Hạnh.

Ảnh của canhco

Thực phẩm gia súc.

Việc chửi bới nhau giữa người với người trong khi ăn có lẽ xuất hiện từ khi con người biết … ăn, nghĩa là từ cái thời mò cua bắt ốc săn thú trong hang động con người đã giành giật miếng ăn để sống. Tính cách ấy xã hội hôm nay có một từ rất hay là “bầy đàn”. Nó minh họa đầy đủ cộng đồng của người tiền sử, hợp lại thành bầy đàn để sống còn và cho tới vài triệu năm sau tính chất bầy đàn ấy được dùng để ám chỉ những hành vi của thời kỳ hang động và dĩ nhiên không ai chấp nhận trong xã hội ngày nay.

Nhát chém, sự phẫn nộ và niềm tin

Mẹ Nấm, viết từ Việt Nam
Chiều ngày 3/04/2014, sau khi Toà án Nhân dân Thành phố Tuy Hoà tuyên án 5 công an sử dụng bạo lực đánh chết nạn nhân Ngô Thanh Kiều với mức án nặng nhất là 5 năm tù giam.
Dư luận phẫn nộ, có người còn cho rằng đây là “một nhát dao chém thẳng vào mặt nhân dân”.
Tôi nghĩ, đây đâu phải là lần đầu nhân dân bị chém (nếu hiểu theo cách trên).
Tháng 12/2010, tôi có viết bài “Năm nay là năm của các anh” (1) trong đó tổng kết sơ có hơn 10 vụ công an sử dụng bạo lực tuỳ tiện với dân và tình trạng chết người ở đồn công an

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS