You are here

Blog

Nghịch lý công-nông-trí của Tổng Trọng

Lê Diễn Đức
Ba lực lượng "nòng cốt" công-nông- trí của đảng thì hết hai (công-nông) là những người nghèo xơ xác, bị tận dụng, lừa gạt, áp bức đến thân tàn ma dại. Còn tầng lớp "trí' thì "mũ ni che tai" để vinh thân phì gia. Chẳng có một liên minh nào cả. Họ thực sự một tầng lớp bị trị, có chăng là một "liên minh" vững chắc để đảng mặc sức bóc lột, khai thác làm giàu. Đảng là những ông chủ mới, độc quyền, một tập hợp thi nhau đục khoét dân chúng hơn cả quan lại thời phong kiến.

Ảnh của tuongnangtien

Rồi Hết Chiến Tranh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

 
"Khi đất nuớc tôi không còn chiến tranh, trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đuờng."
T.C. S
  

Giữa tiền và bạo lực

Wieland Wagner - Lê Diễn Đức dịch
 
Cho tới khi chế độ độc tài độc đảng đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số, người Trung Quốc hòa giải với họ và chấp nhận thiếu tự do. Tuy nhiên, giờ đây Bắc Kinh phải đối mặt với một tình thế khó xử nghiêm trọng. Bằng dùi cui cảnh sát không thể kiểm soát những tác động dài hạn của một nền kinh tế suy giảm, còn trợ cấp của nhà nước không dễ dàng thúc đẩy phát triển. Cả tiền và bạo lực đều không giúp đỡ gì được.
 

Hội nghị TW 7: Có tạo được bước ngoặt trong việc sửa đổi Hiến Pháp?

 


Kami
-
Thường ở Việt nam khởi đầu mùa hè là vào khoảng cuối tháng tư hàng năm, song năm nay do sẽ có rất nhiều sự kiện chính trị lớn diễn ra vào tháng 5 này. Tháng mà người ta dự báo sẽ là một tháng năm "đỏ lửa". Tháng 5.2013 được mở màn bằng Hội nghị TW 7 - Khóa XI vào đầu tháng và tiếp sau sẽ là Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, với rất nhiều công việc quan trọng liên quan đến chính trị còn chưa có lời giải.

Ảnh của songchi

Tản mạn về Sài Gòn-một ngày cuối tháng Tư.

Song Chi.
Trước khi rời VN, tôi đã sống ở Sài Gòn suốt 34 năm kể từ năm 1975, chưa kể khoảng thời gian rải rác trước đó nữa, tính ra cũng phải 38,39 năm. Sài Gòn đối với tôi, vì vậy, là nơi gắn bó nhất, nhiều kỷ niệm nhất. Dù không sinh ra ở Sài Gòn, trong thâm tâm, tôi vẫn tự nhận mình là người Sài Gòn. Và khi đi xa, cái nơi tôi nhớ nhiều nhất khi nghĩ về VN, tất nhiên, cũng là Sài Gòn.

Ngày cuối Tháng Tư ở Houston với những người bạn

Lê Diễn Đức
Một buổi chiều tối thật ý nghĩa và vui vẻ, đồng cảm. Những con người bình thường, rất bận rộn, ít quan tâm đến chính trị, nhưng khi gặp nhau và nói đến Việt Nam đều có những ưu tư giống nhau. Cuối tháng Tư buồn. Một cuộc gặp mặt tình cờ, nói được với nhau bao điều cùng trăn trở, đượm tính nhân văn. Trăn trở về đất nước xa xôi với những niềm chia sẻ sâu xa.
 
 

Ảnh của canhco

Phản động như VTV là cùng.

Tôi không thù hằn gì ông nhưng nói thật giá mà ông đừng lên TV.

Khối người nghĩ lên TV là để hãnh diện với giòng họ, chóm xóm hay lớn hơn là cả nước thì đôi khi sẽ bị hố to, đặc biệt đối với người có danh có vị, nói theo kiểu giang hồ là có số có má, vì khi lên chỗ thị phi trước mắt hàng triệu người mà ăn nói rối rắm, câu cú lủng củng thì có mà ốm đòn với báo chí, chí ít là bị ném đá mềm người.

TV còn có một tai hại nữa mà các phương tiện truyền thông khác không có, đó là hình ảnh của người “muốn nổi tiếng” sẽ không cách gì mà không “lộ nguyên hình” khi lên TV.

Ảnh của canhco

Phản động như VTV là cùng.

Tôi không thù hằn gì ông nhưng nói thật giá mà ông đừng lên TV.

Khối người nghĩ lên TV là để hãnh diện với giòng họ, chóm xóm hay lớn hơn là cả nước thì đôi khi sẽ bị hố to, đặc biệt đối với người có danh có vị, nói theo kiểu giang hồ là có số có má, vì khi lên chỗ thị phi trước mắt hàng triệu người mà ăn nói rối rắm, câu cú lủng củng thì có mà ốm đòn với báo chí, chí ít là bị ném đá mềm người.

TV còn có một tai hại nữa mà các phương tiện truyền thông khác không có, đó là hình ảnh của người “muốn nổi tiếng” sẽ không cách gì mà không “lộ nguyên hình” khi lên TV.

Trang

Subscribe to RSS - blog