Cuối năm, cái cảm giác lan man trong một buổi chiều Sài Gòn, tìm một quán cóc nào đó để ngồi nhìn ánh nắng vàng vọt, hắt hiu của năm cũ trôi dần, chết dần trên thềm nhà, trên hè phố… lại đến. Lần này, tôi quyết theo trận lan man thử đến đâu, tôi mang hành lý, ra bến xe Miền Đông, mua một vé ra miền Trung và dự tính nếu đến miền Trung vẫn còn lan lan, lại tiếp tục mua vé xuôi ra Bắc. Xe chạy được hơn ngày đường, đến 2h sáng hôm sau thì ra đến Mộ Đức, Quảng Ngãi. Xe dừng bên thị trấn để một người khách Quảng Ngãi xuống xe, nhiều hành khách khác cũng tranh thủ đi vệ sinh.
Bài bình luận gần đây