You are here

Blog

Ảnh của songchi

Không có cái họa nào lớn hơn...

Song Chi.

Ai rước giặc vào nhà?

Chào ánh sáng, chào những ánh mắt mở ngủ mê

Sự kiện tin tặc Trung Cộng tấn công vào hệ thống IT của phi cảng Tân Sơn Nhất và Nội Bài, ngày 29/7, như có một luồng ánh sáng chớp lóe lên trong suy nghĩ của hàng triệu người dân Việt. Hy vọng thay, đó là khoảnh khắc sẽ thức tỉnh được nhiều con người về hiện trạng đất nước.

Ảnh của canhco

Đảng, các ông mở cửa hậu cho Trung Quốc?

Cuộc chiến giữa nhân dân và Đảng về vấn đề Trung Quốc đã rẽ sang bước ngoặc mới. Một là Đảng tồn tại vì được Trung Quốc tiếp tay khủng bố quần chúng để dần dần biến Việt Nam thành vùng đất nô lệ, hai là Đảng phải thay đổi cách ứng phó với Trung Quốc trong hàng trăm vấn đề, mà vấn đề hiện hữu nhất là an ninh lãnh thổ.

Ảnh của nguyenhuuvinh

Tháng 7, tản mạn về thương binh, liệt sĩ - Phần II

Năm 1972, tôi còn nhớ rõ. Hôm đó trời âm u, mưa nhỏ, một trận bom tọa độ ngay gần làng tôi, mẹ tôi suýt chết bởi trận bom đó khi đi cấy thêm. Mẹ tôi bị bùn giập khắp người chạy được về báo tin có một người bị bom trên đê. Cả làng chạy ra thì người đó đã chết. Ông chết khi đang vận tải hàng hóa lên thị trấn và vợ ông đang mang thai sắp đến ngày sinh.

Ảnh của nguyenvubinh

Công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam (Bài 5: Một số kinh nghiệm tham gia đấu tranh dân chủ)

     Phong trào dân chủ Việt Nam từ khi manh nha, khởi phát cho đến nay đã trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn. Số người tham gia vào phong trào cũng tăng lên theo thời gian. Đến nay, có thể nói, số lượng người tham gia đã rất đông đảo, đa dạng và phong phú. Số người tham gia đông đảo, là điều rất đáng mừng, nhưng chất lượng hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng và mong mỏi của phong trào.

Ảnh của nguyenhuuvinh

Tháng 7, tản mạn về thương binh, liệt sĩ - Phần I

Một thời: Đường ra trận mùa này đẹp lắm!

Tôi sinh ra và lớn lên khi chiến tranh Nam - Bắc bước vào giai đoạn khốc liệt của những năm 60 - 70 thế kỷ trước. Thời kỳ đó, chúng tôi lớn lên trong sự đói nghèo đến cùng cực nhưng luôn được ru ngủ bởi hệ thống tuyên tuyền rằng đó đang là thiên đường của nhân loại. Mọi thông tin về bên ngoài, về miền Nam đất Việt... tất cả đều chỉ là những màu đen tối và đau khổ.

Ở mỗi góc đường, quán xá thỉnh thoảng có những câu khẩu hiệu nhắc nhở:

Nghe đài, đọc báo của ta
Chớ nghe đài địch ba hoa, nói càn

Nguyễn Thị Kim Ngân: “Đã làm gì cho đất nước…”

Trao đổi với cô Nguyễn Thị Kim Ngân

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

 

Ai đã làm được gì?

Tuần trước, Nguyễn Phú Trọng phát biểu “trong thời gian qua, hiện tượng hải sản chết hàng loạt gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình bầu cử”, tuần này, Nguyễn Thị Kim Ngân hỏi giới phản biện “các bạn đã làm được gì cho đất nước này?” (đương nhiên lúc hỏi, gương mặt lạnh lùng và đanh đá của bà Ngân gợi nhắc đến hình ảnh bà hắt ca thức ăn xuống ao cá nhà sàn Hồ Chủ tịch ngay trước mặt Tổng thống Obama!). Cả hai phát biểu của một người là Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), một người là Chủ tịch Quốc hội, đều cho chung một cảm giác: Tởm Lợm!

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng năng Tiến – Lễ Hội & Quốc Hội

Tôi đã phải sống với "con điếm" ấy cả đời người.

Lê Phú Khải

Ảnh của nguyenhuuvinh

Tiếng kêu cứu từ các nữ tu Dòng Thánh Phaolo Hà Nội - Phần II

"Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân"!

Một số người trong và ngoài nước khi không thể hiểu vì sao trong khi nhiều chùa chiền, đền miếu vẫn được xây dựng tới tấp với quy mô ngày càng khủng khiếp, thì ngược lại những nhà thờ, dòng tu công giáo chân chính, tông truyền đã luôn "được" nhà nước chăm sóc tận tình và đè nén đủ cách nhằm tận diệt.

Trang

Subscribe to RSS - blog