You are here

Blog của VietTuSaiGon

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết

Dân không phải là ruồi muỗi, quan càng không được làm trâu bò, bởi suy cho cùng, một hệ thống chính quyền tốt là hệ thống mà ở đó, mọi tính chất phi con người được triệt tiêu một cách triệt để nhằm đem lại hạnh phúc cho con người, theo ý nghĩa con người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một số điều kiện, dường như đời sống cùa người dân chỉ xếp ngang với ruồi muỗi và cách hành xử của giới quan lại cũng chẳng khác nào trâu bò mấy. Và không phải tự dưngmà câu nói cửa miệng “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” lại ứng với chuyện dẹp lề đường ở quận 1, Sài Gòn trong thời gian gần đây.

Từ Hương sát thủ, bàn về chuyện làm cha làm mẹ

Trong cổ tích Việt Nam, có bà mẹ bồng con ra đứng chờ chồng đến hóa đá chứ không có bà mẹ nào chờ con đến hóa đá. Nói cho cùng, việc cho con mình phải chịu cảnh hóa đá theo mình là một việc hết sức ngớ ngẩn và dã man nếu xét trên khía cạnh tình mẹ con. Việt Nam hiện đại, có bà mẹ sẵn sàng ném chín đứa con vào khói lửa chiến tranh chỉ vì lòng thù hận, vì trả thù.

Nhân dân mãi là người chịu đau

Nếu như trước đây gần một năm, chính Chu Xuân Phàm tự nhận Formosa giết biển miền Trung Việt Nam bằng một câu hỏi rất kêu “Việt Nam chọn thép hay chọn cá?” thì sau đó gần một năm, chính nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã trả lời câu hỏi ai là thủ phạm chính trong việc giết chết biển Việt Nam bằng hành động ngăn chặn, đánh đập, bắt bớ, đe dọa, thậm chí ruồng bố những người dân đi kiện Formosa. Vì sao?

Nếu đồng chí Phật biết nói?

Ở một đất nước mà hoạt động tâm linh bị biến tướng thành một thứ hoạt động mê tín, dị đoan và trên một nghĩa nào đó, các biểu tượng thần linh được kết nạp đảng, được xếp vào diện “đồng chí”. Người dân chuyển từ sung bái các đồng chí thần linh, trưởng giáo sang sùng bái các đồng chí đảng và đến một lúc nào đó, nhân danh “uống nước nhớ nguồn”, các đồng chí mẹ đảng, cha đảng cũng được sung bái như một thần linh… Có lẽ, dân trí của quốc gia đó, người dân trong quốc gia đó chẳng còn gì để bàn.

Đất nước nhìn từ tháng Giêng

Từ tháng Giêng, nhìn tới một năm phía trước, một chút vui mùa xuân chẳng thể đắp đổi trống rỗng trong lòng người, khi mà sau lưng, một năm cũ đi qua với quá nhiều nỗi buồn, tuyệt vọng. Có thể nói rằng đây là tuyệt vọng chứ không phải thất vọng, bởi đối với nhân dân, không có tuyệt vọng nào lớn hơn nỗi tuyệt vọng bị bỏ rơi, lúc đó nhân dân chỉ còn là một tập hợp bất an và vô định, vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn làm việc nhưng là sự sinh hoạt của một sinh thể nhân dân trống rỗng, vô hồn, hay nói cách khác là sinh thể cận diệt vong đang hiện hữu.

Khi xã hội bị tháo rời từng mảnh

Lòng yêu thương, tình đồng loại và tính vị tha, bao dung là chất keo gắn kết con người với con người, gắn kết xã hội, quốc gia dân tộc trở thành một khối bền toàn. Ngược lại, lòng thù hận và tính ích kỉ, tham lam là một thứ tác động làm khối yêu thương nhanh chóng bị rụng rã, xã hội bị tháo rời thành từng mảnh và hơn bao giờ hết, con người tự đối mặt với nỗi bi thảm của chính mình bởi xã hội đã bị nhiễm độc thù hận. Hiện tại, dù có cố gắng nhìn nhận một cách tô hồng nhất thì vẫn không thể không nói rằng xã hội Việt Nam đã bị tháo rời thành từng mảnh và con người đang sống trong bất an.

Nhà thờ Thủ Thiêm, sợ hãi và đập bỏ

Người Do Thái có câu “Một bông lúa trĩu hạt là một bông lúa biết cúi đầu”, người Nhật Bản có câu “Người ta sẽ đập bỏ mọi thứ khi nỗi sợ hãi không được giải quyết”.

Thế kỉ trộm cắp chưa qua?

Cách đây 30 năm, tôi chứng kiến một người hái trộm bưởi. Đó là những năm giữa thập niên 1980, rồi sau đó, những năm giữa thập niên 2010, tin người ta ăn trộm bưởi da xanh vào dịp cận Tết, bước qua hai thế kỉ, bước qua nhiều sự thay đổi và phát triển, dường như thói quen ăn trộm không những được loại bỏ mà nó còn phát triển mạnh hơn, đáng sợ hơn so với thế kỉ trước!

2017, nước mắt và nụ cười

Tết dương lịch 2017 vừa trôi qua, vẫn còn phảng phất không khí, Tết âm lịch, tức Tết Nguyên Đán cũng đang cận kề, khi đã bước qua tháng Chạp, nghĩa là thời gian để đón năm mới chỉ còn đếm ngược, đây cũng là khoảng thời gian mà theo thói quen, tập tục của người Việt là một cuộc đại đoàn tụ gia đình, ở đó, mọi lời điều tốt đẹp, mọi ước mơ được gửi gắm, ký thác qua lời chúc đầu năm và sự nồng ấm người ta dành tặng cho nhau để cùng đón một vận hội mới. Nhưng với tình hình Việt Nam hiện tại, liệu có được một cái Tết cho ra Tết?

Tính cách người Việt qua lăng kính từ thiện

Kỳ 3: Toàn Tri Toàn Cục và Toàn Tri Manh Mún

Xét lại quĩ Hiểu Về Trái Tim, hầu như toàn bộ tài chánh của quĩ này đều dành cho miền Trung, đặc biệt là các tỉnh vừa bị lũ lụt vừa qua là điểm đến của quĩ này. Các hoạt động của quĩ này suốt nhiều năm nay đã giúp được rất nhiều cho các em bé miền Trung. Hiện tại, sau khi có quá nhiều đoàn cứu trợ tìm đến Quảng Bình, Hà Tĩnh, nếu không có thêm một suất cứu trợ, đồng bào vùng lũ cũng không đến nỗi đói. Nhưng nếu có thêm một ca phẫu thuật tim, sẽ có một sinh linh bé bỏng được cứu sống.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon