You are here

Blog của VietTuSaiGon

Tháng Tư về, tôi mặc niệm tháng Tư

Những ngày tôi còn nhỏ, lúc đó quê hương mới vừa thay đổi (mà bây giờ tôi hiểu đó là một biến cố lịch sử), bà thường không bao giờ mua cá biển vào tháng Tư, cả nhà không ăn cá cho đến hết tháng Tư, qua giữa tháng Năm bà mới cho ăn cá trở lại. Bà không giải thích điều này, nhưng bà nói đó là một việc tâm linh, sau này lớn lên con sẽ hiểu!

Cảnh sát cơ động bị lợi dụng như thế nào?

Trong một status trên facebook của một cảnh sát cơ động có dòng “sẵn sàng rồi, đạn, hơi cay đủ hết…” với giọng điệu hí hửng, như thể gà chuẩn bị vào sới đá với đầy đủ độ hăng của nó.  Nhưng đây là status viết trước khi đến Mỹ Đức của một cảnh sát cơ động, điều này gây nên bão phẫn nộ. Và đương nhiên nhiều lời nguyền rủa ném lên chủ nhân của status này. Riêng tôi, tôi xin nói lời cảm thông và kêu gọi bà con nhân dân hãy cảm thông, hãy thương lấy con em mình để cùng tìm ra căn để của sự việc. Bởi lẽ, những cảnh sát cơ động (113) đều là nạn nhân thảm hại của chế độ.

Sự thờ ơ đã giết chết chúng ta

Có thể nói rằng nếu chọn một tính cách nào để xét cho một đặc tính chung của người Việt lúc này, tôi không ngần ngại để chỉ ra ngay: Thờ ơ. Chưa bao giờ người Việt lại thờ ơ với đồng loại như lúc này. Và càng thờ ơ bao nhiêu, chúng ta càng mau chết bấy nhiêu. Nhưng cũng thử đặt câu hỏi: Vì sao người Việt thờ ơ? Hậu quả của thờ ơ là gì?

Dân Việt đang cõng một nhà nước tồi trên lưng

Trong tuần này, có nhiều sự kiện diễn ra ở khu vực Bắc miền Trung. Một đoàn xe hơn 100 chiếc của các gia đình kéo lên trạm thu phí cầu Bến Thủy và dùng tiền lẻ để trả phí, nhân viên kiểm tiền phí phải tốn hàng giờ đếm tiền và cả một đoạn xe rồng rắn dài hàng ngàn mét nối đuôi để chờ. Bà con ngư dân xã Kỳ Lợi lên đèo Con, đoạn phía Bắc đèo Ngang, dùng ngư cụ như lưới, dầm chèo để chặn xe, bày tỏ thái độ bất bình bởi đền bù không thỏa đáng.

Xin cúi đầu trước một người mẹ

Hôm qua, ngày 29 tháng 3 năm 2017, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức vinh danh 13 người phụ nữ dũng cảm trên khắp hành tinh đã dám đấu tranh vì những vấn đề bất công, kém tiến bộ trong xã hội họ đang sống. Trong đó, chỉ có 12 người có mặt, riêng người đại diện Việt Nam blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng là người đặc biệt nhất thì đang ngồi tù. Và đặc biệt hơn nữa là chị có một người mẹ đặc biệt, quá đặc biệt!

Người thành phố và voọc rừng già

Trường Sơn trơ trọi, không còn một bóng cây, thay vào đó là những nông trường trá hình của các tập đoàn, công ty, thủy điện… Bây giờ, nhắc về Trường Sơn, người ta không thể mô tả “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa quay” để chỉ bên Lào nắng đốt, bên Việt Nam mưa trút nước như trước được nữa. Bởi bên Việt Nam bây giờ nắng đốt còn khiếp hơn bên Lào.

Sát thương là bản chất chế độ?

Một chế độ chính trị tốt đẹp phải là một chế độ mà ở đó, sự lương thiện đã thay chỗ hoàn toàn cho nghi kị và lòng yêu thương, sự tương kính giữa con người với nhau đã thay thế hành động thô lỗ. Ngược lại, một chế độ chính trị luôn có nguy cơ sát thương dân lành và sự đổ máu của người bất đồng chính kiến như một thông điệp dành cho người dân nếu họ dám mở miệng thì… e rằng, khó có thể tin rằng chế độ chính trị đó còn một chút lương tri!

Cái giá phải trả là gì?

Cái giá của tự do và dân chủ không bao giờ là nước mắt và máu, tôi tin là vậy, mà cái giá lớn nhất để trả cho tự do và dân chủ nằm ở quá trình suy tư để trưởng thành trong mỗi cá nhân. Nếu chúng ta chưa đủ trưởng thành, sẽ không bao giờ có tự do, và sẽ không có cả dân chủ cho dù chúng ta trả giá bằng biển máu và núi xương. Vì sao?

Vì nhiều lẽ, nhưng trong đó, vấn đề căn cốt vẫn là sự trưởng thành của cơ thể Việt Nam, trong đó gồm cả thành phần chính phủ (thối nát) và những lương dân (thiếu quyền lực, cũng có thể là thiếu cả tri thức). 

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết

Dân không phải là ruồi muỗi, quan càng không được làm trâu bò, bởi suy cho cùng, một hệ thống chính quyền tốt là hệ thống mà ở đó, mọi tính chất phi con người được triệt tiêu một cách triệt để nhằm đem lại hạnh phúc cho con người, theo ý nghĩa con người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, một số điều kiện, dường như đời sống cùa người dân chỉ xếp ngang với ruồi muỗi và cách hành xử của giới quan lại cũng chẳng khác nào trâu bò mấy. Và không phải tự dưngmà câu nói cửa miệng “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” lại ứng với chuyện dẹp lề đường ở quận 1, Sài Gòn trong thời gian gần đây.

Từ Hương sát thủ, bàn về chuyện làm cha làm mẹ

Trong cổ tích Việt Nam, có bà mẹ bồng con ra đứng chờ chồng đến hóa đá chứ không có bà mẹ nào chờ con đến hóa đá. Nói cho cùng, việc cho con mình phải chịu cảnh hóa đá theo mình là một việc hết sức ngớ ngẩn và dã man nếu xét trên khía cạnh tình mẹ con. Việt Nam hiện đại, có bà mẹ sẵn sàng ném chín đứa con vào khói lửa chiến tranh chỉ vì lòng thù hận, vì trả thù.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon