You are here

Blog của nguyenlanthang

Ảnh của nguyenlanthang

NHÂN CHUYỆN LIÊN XÔ NÓI CHUYỆN VIỆT NAM

Liên Xô. Ấy là hai từ cực kỳ vĩ đại, hằn sâu trong ký ức xa xưa thời trẻ con của tôi. Tất cả những gì đẹp nhất, kỳ diệu nhất, lung linh nhất mà trí tuệ của một thằng trẻ con có thể tưởng tượng ra đều gắn với hai chữ Liên Xô. Có gì để mà so sánh đâu khi xung quanh chúng tôi ngày ấy tràn ngập phim ảnh Liên Xô, hoạ báo Liên Xô, khẩu hiệu Liên Xô, anh hùng Liên Xô. Chưa kể những thứ vĩ đại, đẹp đẽ khác như cung văn hoá hữu nghị Việt Xô, cầu Thăng Long hai tầng hiện đại, thuỷ điện Hoà Bình chặn dòng sông Đà hung dữ, tàu vũ trụ Liên Xô đưa người lên không gian...

Ảnh của nguyenlanthang

UNG THƯ, NỖI ĐAU NÀO CỦA RIÊNG AI

Mấy hôm trước, tôi có dịp về bệnh viện K - Tân Triều để tham gia hoạt động chụp ảnh chân dung từ thiện cùng Help Portrait VN. Help Portrait là cộng đồng tập hợp những người chụp ảnh trên toàn thế giới, tự nguyện cống hiến thời gian, thiết bị và chuyên môn của mình để chụp ảnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh của nguyenlanthang

BỌN TỰ NHỤC

Có một lần, khi bàn về chuyện tại sao người Việt cứ phải bỏ xứ ra đi, một bạn hỏi tôi thế này: Anh Thắng, anh giải thích tại sao có rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam lập nghiệp, thành công và sống rất thoải mái? Tôi cho rằng câu hỏi ấy rất đắt, rất đáng để suy ngẫm.

Ảnh của nguyenlanthang

NÓI LỜI YÊU THƯƠNG

Nếu ai từng theo dõi trang facebook của tôi từ chục năm trước, chắc mọi người đều thấy sự biến đổi trong phong cách thể hiện trên đó. Từ một người có vẻ rất hằn học và cay nghiệt khi viết status, tôi đang ngày càng thay đổi nhiều hơn, mềm mại hơn, nói lời yêu thương nhiều hơn. Điều này không tự dưng đến với tôi mà nó có một nguyên nhân sâu xa. Ấy là từ khi tôi tìm được một quyển sách có tựa đề là Thông điệp của nước.

Ảnh của nguyenlanthang

KHÔNG BỎ CUỘC

Cách đây đúng 8 năm vào lúc 11 giờ 11 phút sáng ngày 11 tháng 11 năm 2011 tôi bị đánh. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm trực tiếp việc bị áp bức một cách bất công khi tham gia lên tiếng việc ngoài xã hội. Nếu ai chưa biết rõ chuyện này, bạn có thể tìm trên BBC, trang Xuân Diện hay blog Người Buôn Gió có thông tin sự kiện ầm ĩ đó.

Ảnh của nguyenlanthang

MẤY ĐIỀU VỚI DÂN OAN

Hôm trước tôi có một người bạn trên Facebook nhắn tin. Tin nhắn đến lúc đầu giờ sáng, rất gấp gáp: "Anh ơi, người xứ đạo quê em đang cầu cứu, công an đông quá. Anh của em muốn gọi cho anh đc ko a? E nhắn tin cho mấy anh chị xxx rồi mà chưa reply ạ. E đang ở bên Mỹ, lại đang ngồi trong lớp học nên ko giúp gì được..."

Tôi lặng đi ít phút rồi buồn bã trả lời: "Nước đến chân mới nhảy thì mình chịu. Mình xin lỗi bây giờ không giúp được gì..."

Ảnh của nguyenlanthang

WHERE ARE YOU FROM?

Ai từng đi học tiếng Anh chắc mọi người đều nhớ, sau khi dạy nói Hello, người ta bắt đầu dạy câu hỏi Where are you from? Bạn đến từ đâu? Đó là một câu hỏi không chỉ thuần tuý mang tính xã giao, mà nó còn mang đầy chủ ý, để tìm hiểu các giá trị có thể có trong một con người. Muốn giao tiếp hiệu quả với bất kỳ ai thì chúng ta phải tìm hiểu sơ qua con người, hiểu được những phẩm chất mà họ có được.

Ảnh của nguyenlanthang

SAO PHẢI RA ĐI

Mấy hôm nay chuyến đi tử thần của 39 con người trong chiếc xe container là một chủ đề gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng xã hội Việt Nam. Người thì xót xa và tiếc thương cho những ai xấu số. Người thì lại hả hê vì trong số người chết có một nạn nhân từng chia sẻ status tỏ ý đồng tình với hình ảnh lực lượng cảnh sát cơ động giáp khiên đầy đủ đi đàn áp người dân. Tôi cho rằng đây là một sự kiện rất đáng buồn, nhưng chỉ dừng lại ở việc tiếc thương là không đủ.

Ảnh của nguyenlanthang

CÁI THÁP NƯỚC CŨ

Hôm qua tôi tình cờ nhìn thấy trên Facebook bài viết "Kim Liên một thuở" của nhà văn từng khoác áo lính Vũ Công Chiến. Thế là một trời ký ức thời ấu thơ ùa về, vì hồi bé tôi đã từng sống ở đây gần 20 năm. Hai tiếng sau, Tiki ship đến tận nhà cả một thời thơ trẻ của tôi. Những trang sách tuyệt hay, đủng đỉnh dẫn dắt tôi đi về miền ký ức, và cả những điều tôi chưa biết vì lúc đó còn quá nhỏ. Đúng như nhà văn Vũ Công Chiến viết trong phần mở đầu: "Thời gian càng trôi xa, kỷ niệm càng da diết. Với người này là hoài niệm nhưng với người khác có khi lại là sự tiếc nuối về những kỷ niệm đã qua".

Ảnh của nguyenlanthang

THIỆP HỒNG AI QUÊN

Gió vẫn rít lên từng cơn. Trời đã tạnh mưa, nhưng những đám mây xám xịt vần vũ ở trên cao vẫn như chờ trực đổ nước thêm xuống bất cứ lúc nào. Hắn khẽ kéo cao cổ cái áo khoác mỏng màu rằn ri để tránh cơn lạnh đang lùa về rồi tần ngần đứng ngắm nhìn khoảng nước mênh mông ở trước mặt. Mới tháng trước thôi ở đây là con sông Gianh hiền hoà, uốn lượn quanh những cù lao trù phú của mấy xóm làng. Hai hôm trước bão về. Mưa đổ xuống cả miền Trung như trút nước, làm mấy cái thuỷ điện ở thượng lưu vội vàng tháo đập. Thế là nước chồng nước, chẳng còn gì ngoài nước.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của nguyenlanthang