You are here

Blog của canhco

Ảnh của canhco

Người Mỹ hối lộ.

Bắt chước ông nhà văn người Anh Graham Greene với tác phẩm Người Mỹ trầm lặng mình đặt tựa cho entry này là Người Mỹ hối lộ để…câu view! Cứ thật tình mà nói như thế cho vuông.

Ảnh của canhco

Tiến sĩ đảng

Nếu nói rằng thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư là loại bằng cấp chứng minh cho đẳng cấp trí thức thì đảng Cộng sản có thể hãnh diện nói rằng tổ chức này có một số trí thức “vượt trội” vì con số du học nước ngoài hay tự hoàn thiện mình trong nước qua các lớp bồi dưỡng, tu nghiệp không thể đếm hết.
Tuy nhiên, những bằng cấp ấy từ lâu nay vẫn bị người dân, giới ăn học thực sự xem bằng nửa con mắt vì tính chất giả mạo của nó.

Ảnh của canhco

Một nhà nước vô trách nhiệm.

Tính đến thời điểm này đã có 50 người chết và mất tích trên bốn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai.
Vùng rốn lũ Đại Lộc có 34 ngàn ngôi nhà trôi theo dòng nước. Bình Định gần 100 ngàn căn nhà bị ngập. Các vùng khác thiệt hại cũng tương tự chưa nói đền hàng trăm ngàn hecta hoa mầu và ruộng lúa bị hư hại nặng. Báo chí lặn lội xuống tận nơi đưa tin cùng với những hình ảnh mà người đọc dù cứng lòng cách mấy cũng không thể chịu nỗi.

Ảnh của canhco

Cả tàu ngựa đau, hai con vẫn thản nhiên ăn cỏ.

VTV quay chuyện bão tố, nhà cửa bay lơ lửng trong không trung, sóng đập vào bờ cao như sóng thần và thảm cảnh người chết vô số ở Philippines, khiến cả nước im lặng chia sẻ sự đau khổ của người dân Phi không còn bút mực nào có thể nói hết.
Bão lụt hàng năm tại Phi gây ra không biết bao là thảm nạn. Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều nhưng so với Phi thì dân Việt may mắn hơn nhiều. 10 ngàn người có thể bị xóa sạch sau khi cơn bão Haiyan tấn công là ác mộng và khó thể tưởng tượng sau thảm kịch này thì Manila sẽ đứng lên bằng cách nào.

Ảnh của canhco

“Ơn đảng, ơn chính phủ”.

Cả nước đang nóng lên khi câu chuyện của người tù Nguyễn Thanh Chấn xuất hiện trên mặt báo. Mười năm oan sai là cái cớ để người dân khắp nơi soi lại chính mình trong xã hội mà họ đã cảm thấy nhiễu nhương nhưng chưa thật sự xác định rằng một ngày nào đó chính họ sẽ là nạn nhân của những điều mà mặt báo mấy ngày vừa qua khai thác hết mức.

Ảnh của canhco

Dân hỏi, đại biểu trả lời đi.

Trong lần họp Quốc hội vào tháng 10 năm 2013 này, là người dân có quan tâm và hiểu biết ít nhiều về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Quốc hội tôi cảm thấy có bổn phận đưa ra mấy điều mà hàng xóm, nơi tôi làm việc cũng như những cộng đồng nhỏ thân cận với gia đình chúng tôi quan tâm. Những điều này gói lại trong vài câu hỏi mà tôi tin rằng có hàng triệu cử tri muốn hỏi như tôi.

Ảnh của canhco

Những đám đông tháng Mười.

Người ta có thể dễ dàng đồng ý nếu có sự tập trung từ trăm người trở lên thì nhóm người ấy đã trở thành đám đông. Đám đông nói lên nhiều điều mặc dù ở nhiều đám đông không ai nói gì cả, họ chỉ biểu cảm bằng sự tham dự của mình như một phiếu bầu, một thái độ.

Ảnh của canhco

Viết cho con ngày tốt nghiệp

Vậy là con đã ra trường đúng một năm. Thời gian một năm sau ngày bỏ sách vở lại cho trường học để bước vào trường đời ấy mẹ không biết nhiều lắm những gì con làm nhưng mẹ biết một điều rất rõ là con khá thất vọng vì mỗi lần về nhà vào giờ cơm tối con thường mang nét trầm ngâm của một người đang đứng trước quá nhiều dấu hỏi. Mẹ chưa một lần hỏi con tại sao, vì tôn trọng sự trầm tư ấy của con và hai nữa mẹ biết con đủ sức đương đầu vì con đã là một bác sĩ, một trí thức có chuyên môn sâu được xã hội công nhận và kính trọng.

Ảnh của canhco

Quốc tang, cờ rủ, điếu văn.

Trong khi Quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa chấm dứt thì người dân Hà Nội cảm thấy như có điều gì đó giống như một cuộc đảo chánh của chế độ đối với biến cố tang lễ của ông. Trưa ngày 13 tháng 10 khi xe chở linh cửu đại tướng chưa ra tới phi trường Nội Bài để lên chuyên cơ mang số AVN103 về Quảng Trạch, Quảng Bình để cử hành nghi lễ chôn cất thì công an Hà nội cùng dân phòng đi tới từng nhà người dân yêu cầu hạ cờ tổ quốc xuống ngay lập tức mà không một lời giải thích.

Ảnh của canhco

Đại tướng, cô đơn đến chết.

Sau khi ông chết hai ngày báo chí mới đưa những bài viết ca tụng ồ ạt đến nỗ không kịp đọc, và rồi khi đọc lại không thấy gì mới. Những bài viết chừng như cách nay năm sáu chục năm. Có chăng là cách hành văn khác, con chữ khác và cách đọc khác. Khi xưa là tờ Nhân Dân, với khổ lớn, chữ nhòe nay ngồi trước màn hình chữ trong veo và không tốn công lật từng tờ giấy mà muốn không dính vào nhau phải chịu khó thấm nước bọt. Bố mình bảo thế. Cách đọc báo của những ngày khốn khó nhưng tràn ngập niềm tin. Niềm tin đất nước sẽ thanh bình và người dân sẽ cơm no áo ấm.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của canhco