Ngày còn nhỏ, những lần học văn, hay học lịch sử, mỗi lần nghe thầy, cô giáo nhắc đến hai từ “chiến sĩ”, là trong tâm trí tôi sáng lên niềm tự hào, yêu mến và biết ơn những con người đã vì tổ quốc mà chịu mất mát, đau thương. Rất nhiều người trong số họ đã gửi lại tuổi xanh của mình nơi chốn rừng núi hoang vu hay nơi biển đảo xa xôi, mà đến bây giờ, người thân của họ còn chưa tìm được phần mộ của một phần da thịt mình.
Bài bình luận gần đây