You are here

Hài hước bầu cử Mỹ: Tốn kém và phức tạp

Ảnh của nguyenhuuvinh

Trong chuyến đi tới Hoa Kỳ tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Báo chí Việt Nam đưa tin rằng: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Đảng Cộng sản, tổ chức cánh tả và bạn bè Hoa Kỳ tại New York… Đông đủ các đại biểu đến từ các bang khác nhau, đại diện tiêu biểu cho hàng ngàn bạn bè Hoa Kỳ yêu mến Việt Nam, trong đó có lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, các tổ chức cánh tả, các nhà hoạt động hòa bình, cựu chiến binh, bạn bè, đại diện các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ và các doanh nghiệp đã tham dự cuộc gặp”.

Nghĩa là có cuộc gặp mà trong đó, có mặt của Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ Rossana Cambron.

Nhiều người ở Việt Nam hy vọng rằng, với chuyến xuất ngoại đầu tiên đến Mỹ trên cương vị Tổng Bí thư Đảng CSVN, đồng chí Tô Lâm sẽ tranh thủ trao đổi kinh nghiệm cho Đảng CS Mỹ trong việc điều hành đất nước.

Tiếc rằng điều đó không có tác dụng. Điển hình là cuộc bầu cử TT Mỹ hiện nay.

Ghi chú: Ngay cả tại Việt Nam, nhiều “đồng chí” đã và đang mong chờ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ đem lại kết quả như họ mong đợi. Sự mong đợi ấy, phụ thuộc vào trình độ nhận thức, quan điểm và lập trường tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên khác nhau.  

Người thì mong bà Kamala Haris trở thành nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, để chứng minh nền dân chủ Mỹ vẫn là mẫu mực của sự bình đẳng, của quyền công dân… không phân biệt giới tính, màu da, xuất thân hoặc nói đơn giản là không cần biết “bố mày là ai” như ở Việt Nam chúng ta.

Người thì mong cựu TT Donald Trump trở lại Tòa Bạch ốc, để rồi như ông ta tuyên bố là sẽ tiếp tục cuộc chiến Mỹ - Trung về nhiều mặt, mà trước hết là về thương mại. Để loại trừ khả năng nếu phe đối lập thắng vào Tòa Bạch ốc, thì cả đất nước Hoa Kỳ lại phải đi học tiếng Trung Quốc ngay. Thậm chí, có người còn hy vọng rằng biết đâu Trump trở lại Tòa Bạch ốc thì khi chiến thắng Trung Quốc, biết đâu Trump lại giải phóng hộ Việt Nam cả Hoàng Sa, cả Trường Sa trả lại cho Việt Nam cũng nên.
Vậy thì quả là “nhất cử lưỡng tiện”.

Thế nên, bầu cử Mỹ, nhưng độ nóng ở Việt Nam là không hề kém cạnh.

Vậy trên cách nhìn, quan điểm của “Đảng ta”, người ta thấy gì ở cuộc bầu cử Mỹ?

Bầu cửu Mỹ: tốn kém và phức tạp

Tốn kém:

Đến hẹn lại lên, cứ sau 4 năm thì nước Mỹ lại nhốn nháo vì những cuộc bầu cử Tổng thống. Năm nay, năm 2024 cũng không là ngoại lệ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã đến thời kỳ cực điểm căng thẳng và đày kịch tính.

Cho dù hàng chục tỷ đola đã bỏ ra, hai đảng chính trị lớn của Mỹ là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ đã đổ biết bao nhiêu công sức, tiền của, đầu tư cho hai chiến dịch của hai đảng, thì đến tận hôm nay, chỉ mấy ngày trước khi cả nước “Tổng tuyển cử” mà người dân Mỹ vẫn chưa thể biết được ai sẽ làm chủ Tòa Bạch ốc vào năm sau.

Mấy năm nay, ngay từ khi tuyên bố tiếp tục ra ứng cử lần thứ 3 vào Tòa Bạch ốc, cựu Tổng thống Donald Trump đã liên tục dùng đủ mọi cơ hội, đù mọi cách bằng sự kiên trì, bền bỉ và đủ mọi hình thức để xin tiền người ủng hộ, dù ông ta là một tỷ phú, là người giàu có nổi tiếng chứ không hẳn là một người bình dân hoặc trung lưu.

Thế rồi hễ cứ mỗi lần bị Tòa gọi, bị bắn, bị có âm mưu ám sát… hoặc có cơ hội để quảng cáo, để bán hàng, ông ta đã ngay lập tức không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để bán từ Kinh Thánh đến chiếc mũ MAGA, từ chiếc đồng hồ hàng trăm ngàn đôla đến những vật đeo chìa khóa làm kỷ niệm… Từ việc tổ chức những buổi tiệc hoặc họp hành với các tỷ phú để quyên tiền, từ những lời hứa hẹn về công việc nếu ông ta trúng Tổng thống sắp tới, cho đến những email ngày đêm kiên nhẫn kêu gọi đóng góp từ 5,10 đến 20 đola cho chiến dịch “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại MAGA)”. Nghĩa là tất tần tật miễn có cơ hội để kiếm tiền thì ông đều tận dụng.

Vậy mà xem ra vẫn chưa ăn nhằm gì so với những ngày bà Phó Tổng thống mới ra ứng cử cho đến nay chỉ vài ba tháng. Con số tiền bà ta thu vào đạt kỷ lục về huy động tiền cho cuộc bầu cử này. Chỉ là kẻ năm đồng, người mươi đô, thì hàng tỷ đola đã được người dân Mỹ tự nguyện quyên góp cho chiến dịch này của phía bên Đảng Dân Chủ trước đây đại diện là tổng thống Joe Biden và nay để lại cho bà Phó.

Nói đến điều đó, để thấy rằng người dân Mỹ hết sức quan tâm đến đời sống chính trị của đất nước. Mà họ quan tâm bằng việc làm hẳn hoi, bằng những quan điểm, bằng những đòi hỏi ở các ứng cử viên, bằng những chọn lựa cho mình và xã hội một nhân vật trong thể chế chính trị để bảo đảm rằng quyền hành thuộc về nhân dân là ông chủ của đất nước. Trước hết, sự quan tâm đó thể hiện bằng tiền của chính họ bỏ ra hẳn hoi chứ không chỉ là “đắp chăn hô khẩu hiệu”.

Điều này, theo quan điểm của đảng ta, tạo nên sự nghịch lý. Bởi đã chính trị, là phải trong sạch, muốn vận động bầu cử, cũng chỉ bằng mồm mà thôi chứ làm sao lại có chuyện can thiệp của tiền bạc ở đây? Ở ta, sẽ có các cuộc họp tại Hội trường, các cử tri đã được chọn sẵn làm cò mồi để phát biểu, để ca ngợi, để đề nghị… rồi về chuẩn bị cho ngày hội bầu cử toàn dân. Chuyện tiền bạc đã được trích từ ngân sách nhà nước ra – nghĩa là cũng từ tiền dân thôi, nhưng nó bình đẳng hơn bên Mỹ mỗi đảng phải đi vận động. Ở ta, số tiền chi ra bao nhiêu, tùy thuộc vào đại biểu ấy quan trọng đến mức nào. Đặc biệt là cách làm ở ta có sự tập trung, nghĩa là tập trung cho các đại biểu đã được “Quán triệt trúng cử” mà thôi. Đỡ tốn kém và nhiêu khê, phức tạp.

Hẳn nhiên, sẽ có nhiều đồng chí “bò đỏ” với tư duy của đảng ta mà phán rằng: Vậy thì bầu cử chỉ dành cho kẻ có lắm tiền, và bầu cử đó đâu có phải của dân nghèo ở Mỹ như đảng ta vẫn vận dụng và kêu gọi là tất cả cho giai cấp vô sản? Vậy thì không có tiền là không thể làm được Tổng thống hoặc quan chức bên Mỹ. Vậy thì đảng ta thường tuyên truyền là nền chính trị và quan chức Hoa Kỳ chỉ dành cho bọn tư bản đâu có gì sai?

Ở điểm này, có một chi tiết các “đồng chí” chưa lưu ý, đó là tiền để cho các ứng cử viên đó đi vận động, quảng cáo, ứng cử đó lại cũng là từ dân, nhưng dân tự nguyện đóng góp chứ không “tập trung dân chủ” như ở Việt Nam ta.

Thế nên, phải nói rằng Bầu cử Mỹ hết sức tốn kém “thì giờ và tiền bạc của nhân dân” (Nói theo cách của Di Chúc Hồ Chí Minh). Con số tiền bạc được huy động, được sử dụng cho cuộc bầu cử Mỹ, có lẽ là con số chi phí lớn nhất trong các cuộc bầu cử trên thế giới.

Phức tạp:

Điều mà các “đồng chí” ở Việt Nam thấy rõ nhất và bất bình nhất, đó là nước Mỹ, qua các cuộc bầu cử từ nghị viên, thống đốc cho đến quan chức và Tổng Thống, tất cả xã hội Mỹ chẳng có ông nào thật sự là tốt sất. Không một cá nhân nào mà không mang đầy mình khuyết điểm. Những khuyết điểm của những ứng cử viên thì đầy rẫy, khuyết điểm thật cũng có, mà khuyết điểm giả thì cũng không thiếu. Hai bên cứ vậy mặc sức tung ra dồn bên kia đến sự khốn khổ và lo mà chống đỡ.

Ai lại một cựu Tổng thống hẳn hoi, đi ra ứng cử lại chức vụ này, lẽ ra báo chí phải loan tin ngay từ đầu rằng: “Đồng chí Donald Trump sẽ tái đắc cử chức Tổng thống Hoa Kỳ” với số tín nhiệm bầu là tuyệt đối. Thì ngược lại, chúng tìm cách mô tả, lôi những chuyện từ xa xửa xa xưa như “cụ” đã có thời trót ăn nằm với cô đào phim người lớn rồi chi tiền bịt miệng. Thậm chí lại còn lôi “cụ” ra tận tòa cho đám bồi thẩm đoàn nó ngồi nó nghe mô tả “cụ”như thế nào, “cụ” đã làm gì, “cụ” đã khai gian ra sao…. Mà chuyện có gì đâu chứ, khi đó, nghe nói vợ “cụ” đang ở cữ nên mới ra nông nỗi ấy. Chẳng bù cho ở ta, đồng chí bố của Vũ Trung là ai, chẳng ai thèm hỏi một câu nữa là. Còn nhớ, có lần người ta hỏi TBT Nông Đức Mạnh theo kiểu “Mày biết bố mày là ai không” thì cụ Tổng bí thư chỉ nhe hàm răng trắng nhởn ra trả lời: “Cả đất nước Việt Nam có đến mấy chục triệu con cháu Hồ Chí Minh”. Chỉ đơn giản vậy thôi mà khối đứa khiếp mà chép miệng: Làm gì có ai khỏe đến thế chứ.

Và đâu chỉ có vụ đó, còn mấy vụ nữa chúng lại cũng âm mưu lôi cụ ra tòa tiếp như vụ Tài liệu mật bị “cụ” mang về nhà đọc cho vui. Thật ra thì điều đó có gì đâu, chỉ là tài liệu “cụ” đã đọc và “cụ” đã nói là “Tao đã giải mật bằng ý nghĩ của tao rồi”. Vậy mà chúng vẫn không tha.

Rồi còn vụ bạo loạn ngày 6 tháng giêng nữa. “Cụ” có làm gì đâu ngoài việc kêu gọi dân đến vào ngày đó và hô hào họ đi sang Quốc hội mà yêu nước, tao cũng sẽ đi. Tuy nhiên, “cụ” có đi đâu, “cụ” chỉ về nhà cụ xem Tivi thôi.

Thậm chí, cái vụ “cụ” gọi điện đến tiểu bang, yêu cầu “chúng mày kiếm cho tao khoảng hơn chục phiếu để tao thắng cái lão Bảy Đờn kia đi”. Thế mà chúng lại lôi “cụ” ra tòa vì cái tội can thiệp bầu cử.

Ngược lại, phía bên kia, một “cụ” già Biden - tục danh mà những người Việt yêu nước, tín nhiệm cựu TT Trump hay gọi là Bảy Đần – thì được mô tả chẳng ra cái gì về hình ảnh lãnh đạo. Nào là đi thì vấp ngã linh tinh, nói năng thì sau lẫn trước, lập bập nói không ra hơi… đủ cả mọi cái để có thể nói ngắn gọn lại là “Không thể làm TT tiếp theo được”.

Và dư luận, và sức ép đến mức “cụ” phải tuyên bố: Thôi, tao dừng chơi, tao coi chuyện đất nước quan trọng hơn chuyện cá nhân tao, nên tao nhường đuốc lại cho đứa phó của tao.

Thế là mũi dùi lại chĩa vào bà Phó TT mà trước đó còn yên chí ăn ngon, ngủ yên kệ TT muốn tranh luận hay làm gì thì làm. Thế là bà ấy lại lo chống đỡ đến từng chi tiết. Nào là cứ cười ha hả vậy thì làm sao nghiêm túc mà lãnh đạo đất nước. Nào là “bây giờ bà tự nhiên xưng là da đen để kiếm phiếu chứ trước đến giờ tao có nghe nói da đen da đỏ gì đâu”. Nào là mấy năm làm Phó TT thì có làm được gì đâu, biên giới dân vẫn cứ vào, và mọi cái cứ ú ớ chẳng biết gì sất. Ngữ này mà làm lãnh đạo thì nước Mỹ chỉ có mà gặp họa…

Những chi tiết về đời tư của những người muốn ra phục vụ nhân dân, mà lẽ ra, như ở Việt Nam chúng ta sẽ phải thuộc vào diện “Bí mật quốc gia” thì nay lại cứ phơi tênh hênh lên mặt báo.

Vậy mà báo chí cũng đưa tin cho được, lại còn khai thác chi tiết nọ kia làm mất uy tín lãnh đạo quá thể. Nếu ở Việt Nam, thì cái tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ” là chắc chắn được sử dụng cho đám báo chí Mỹ nói về bầu cử rồi.

Quả là buồn cười và phức tạp với cách bầu cử và xã hội Mỹ.

Đảng CS Mỹ cần rút kinh nghiệm

Theo dõi những thông tin từ bầu cử Mỹ, chúng ta thấy điều gì?

Đó là sự lộn xộn, chẳng đâu vào đâu khi các đảng đưa người ra ứng cử. Những tranh luận, những chỉ trích chẳng có tác dụng gì ngoài việc người dân biết được là ông nọ, bà kia nếu được chọn phục vụ dân thì nó sẽ làm gì cho mình. Để rồi qua đó, người ta thấy dân cần gì cho họ và họ muốn mình làm gì cho họ. Qua đó, các ứng viên điều chỉnh những kế hoạch của mình cho phù hợp nếu được bầu.

Tuy nhiên, cái lợi ấy không quan trọng cho bằng việc qua đó, tiết lộ những bí mật động trời mà lẽ ra chỉ một nhóm nhỏ trong đảng được biết mà thôi. Cùng lắm, thì chỉ đến khi đồng chị bị lộ” – nghĩa là khi bị các đồng chí ở nhóm khác, phe khác muốn tiết lộ bí mật nhà nước – thì dân chúng mới có thể hóng tin mà thôi. Thế nên, lợi bất cập hại.

Một điều nữa, đó là sự quá trớn của báo chí tư bản. Báo chí đưa tin vô tội vạ những vấn đề đời tư của các ứng cử viên mà xem như dân thường vậy, cứ cái gì xấu nhất, hỏng nhất thì đưa ra mà chẳng co dòng nào như “Đồng chí là học trò xuất sắc, là lạnh tụ vô vàn kính yêu của đất nước của dân tộc.. đã từng kinh qua nhiêu chức vụ, cương vị lãnh đạo, và ở đâu cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình được đảng và nhà nước giao phó…” Tuyệt nhiên không.

Hèn chi mà “cụ” cựu TT Trump đã nói thẳng: “Báo chí là kẻ thù của nhân dân”. Vậy mà vẫn không chịu quán triệt.

Một sự phức tạp nữa ở bầu cử Mỹ, đó là quá trình thăm dò, cạnh tranh, vận động của các ứng cử viên quá bát nháo và không chịu theo kế hoạch, chủt trương của đảng. Vì thế, nó tạo ra sự bát nháo.

Bát nháo đến mức là ngay hôm nay, chỉ còn có dăm ngày nữa là đến “Ngày hội toàn dân đi bầu cử” vậy mà vẫn chưa biết ai sẽ là Tổng thống. Đó là một sự nguy hiểm. Bởi với tình hình dân chủ quá trớn kiểu này, thì rất có thể người nhiều phiếu lại chưa hẳn là người đã được quy hoạch làm Tổng thống.

Ngộ nhỡ dân nó lại bầu một người mà không chịu đi theo “Con đường của đảng và bác đã chọn” thì ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?

Đó là nỗi lo, nỗi phân vân mà các đồng chí luôn cần phải quan tâm để điều chỉnh cho phù hợp.

Và các đồng chí từ Chủ tịch cho đến đảng viên Đảng CS Mỹ phải rút kinh nghiệm sâu sắc một cách nhanh chóng.

Ngày 30.10.2024

J.B Nguyễn Hữu Vinh