You are here

HY VỌNG GÌ Ở ĐẤT NƯỚC VỚI MÔ HÌNH TRẠI GIAM

Ảnh của nguyenhuuvinh

Một niềm hy vọng

Kể từ khi Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, người ta cho rằng đây là một bước “nín thở qua cầu” nhằm đoạt một chiếc ghế cao hơn trong hệ thống chính trị. Thế rồi bỗng dưng Nguyễn Phú Trọng lăn đùng ra chết khi sự nghiệp bám trụ chiếc ghế quyền lực để chống lại bọn “tham quyền cố vị” đang dang dở, thì cơ hội vàng đến với Tô Lâm để giữ luôn hai chân quan trọng nhất của đất nước. Bởi trong hệ thống này, có nhân vật nào đủ khả năng, súng đạn để so tài với Tô Lâm trong âm mưu và bạo lực.

Thế là Tô Lâm giữ luôn hai chân quan trọng nhất trong “tứ trụ” của hệ thống chính trị Việt Nam.

Thế rồi trong thiên hạ, tin đồn cứ xôn xao. Rằng đây là cơ hội để Tô Lâm có thể một tay xoay chuyển thiên hạ, để đưa đất nước đi lên theo trào lưu của thế giới.

Rằng thì con người ta chưa hẳn đã luôn luôn lú lẫn hoặc bị tiền bạc lấp mất não, mà ai cũng có thể suy nghĩ lại những cái đã qua, để mà sửa sai, để mà cải thiện lại hiện tại hướng tới tương lai.

Và người ta hy vọng một sự hoàn lương ở Tô Lâm. Biết đâu Tô Lâm sẽ là một Gorbachev của Liên Xô được tái hiện để đưa đất nước này qua khỏi cảnh trầm luân với đại nạn Cộng sản.

Những hy vọng đó không phải không có cơ sở, bởi hiện nay Tô Lâm là nhân vật đủ khả năng làm điều đó.

Một chuyến xuất ngoại

Ngày 21/9 Tô Lâm với tư cách Chủ tịch nước lên đường đi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79.

Rồi cũng như bao chuyến đi khác của lãnh đạo Việt Nam, thường là đi đám cưới tiện thể viếng đám tang, Tô Lâm cùng bầu đoàn thê tử sẽ ghé qua Cuba để “thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân” – Báo chí cho biết.

Đây là chuyến xuất ngoại đến Mỹ đầu tiên của Tô Lâm khi giữ luôn hai chức Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng CSVN.

Chưa nói đến chương trình của Tô Lâm những ngày ở Mỹ, những hành động trong chuyến thăm Cuba, chỉ nhìn thành phần dẫn đầu đoàn đại biểu tham gia chuyến đi quan trọng này, người ta thấy được nhiều điều.

Trước hết, theo báo chí nhà nước cho biết: “Đoàn chính thức tháp tùng Tô Lâm có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Tô Ân Xô, trợ lý của Tô Lâm.

Ngoài ra có các bộ trưởng tham gia đoàn”.

Các nhân vật dẫn đầu đoàn và nhóm gọi là tháp tùng Tô Lâm, gồm 8 người, thì trừ Lê Hoài Trung là Trưởng Ban đối ngoại Trung ương xuất phát từ ngành học là ngoại giao. Còn lại 7/8 nhân vật dẫn đầu và tháp tùng Tô Lâm, đều là tướng Công an và quân đội.

Nhìn thành phần đoàn này đi dự họp Liên Hợp Quốc, người ta cứ tưởng Tô Lâm đang dẫn đoàn đi tham gia tập trận với khối Cộng sản ngày xưa.

Và điều đó, phản ánh nét đặc trưng mô hình đất nước Việt Nam hiện nay đang được quản lý, điều hành bởi hệ thống công an.

Đó là mô hình của một trại cải tạo.

Hoàn thành thể chế chính trị mô hình trại giam

Với cuộc họp mới đây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN, thì Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an đã leo lên chức Tổng Bí thư Đảng CSVN và tiện thể kiêm luôn chức Chủ tịch nước.

Như vậy, nói theo ngôn ngữ dân gian, thì có nghĩa là Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN đã họp để thực hiện nội dung mà Tin Đồn đã loan trước đó.

Điều này không gây sự ngạc nhiên với dân Việt. Bởi trước đó, những sự kiện này đã được “Thông Tấn xã Tin Đồn” (TTX Tin đồn) loan báo từ lâu. Cái TTX Tin đồn này quả là là rất có “tín nhiệm đối với dư luận xã hội Việt Nam bấy lâu nay.

Vài nét về hãng Thông Tấn xã Tin Đồn:

Hầu hết mọi tin tức quan trọng mà người dân Việt quan tâm, đều được cái TTX Tin Đồn này chịu trách nhiệm cung cấp, mà cung cấp một cách chính xác về nhân vật, sự kiện, thời điểm và hành vi rất cụ thể. Ngược với hệ thống tuyên truyền hùng hậu, có nghề của đảng với cả ngàn tờ báo, truyền hình, và đủ mọi loại hình thức mà đảng nghĩ ra cũng như không thể kể hết hàng chục ngàn đài phát thanh khắp cả nước mang tên “Loa Phường” ngày đêm ra rả tuyên truyền mọi thứ cho đảng.

Tất nhiên, hệ thống ây không đáp ứng được điều người dân quan tâm. Đó là những nguồn gốc xuất phát, tư cách, bản chất của những biến động về nhân sự, về con người của đám “đầy tớ nhân dân” đã, đang, và sẽ phục vụ “trung thành, tận tụy” với ông chủ nhân dân.

Người dân cũng quan tâm đến những tai họa mà đám đầy tớ nhân dân này đã và sẽ đem đến cho họ. Sự quan tâm đó chỉ đơn giản là một sự tò mò mà không hề có tính chất quyết định đến số phận của đám ấy, bởi quyền lực thuộc và tay đảng và nhà nước, cái gọi là “quyền lực thuộc về nhân dân” chỉ là câu khẩu hiệu với nội dung lừa đảo.

Người ta quan tâm, bởi từ đó, họ sẽ suy đoán xem, cái thân phận ông chủ của mình trong chế độ cộng sản sẽ đi tiếp về đâu dưới sự lãnh đạo “tài tình, sáng suốt” nhưng mê muội, vô vọng và mộng mị của đảng.

Người ta quan tâm, để biết sắp tới, dân tộc này, đất nước này sẽ đối diện với hình thức, trạng thái nào trong thân phận chư hầu lấy kẻ thù làm cha, lấy kẻ xâm lược mình làm quan thầy.

Những thông tin ấy, các hãng tin quốc doanh không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân, bởi tất cả những điều nói trên, đều thuộc danh mục “Bí mật nhà nước”.

Vậy nên “TTX Tin đồn” có cơ hội để phát triển và phát triển với nội dung, tính thời sự và độ chính xác đáng kinh ngạc. 

Thật ra, Tin đồn có nguồn gốc không xa lạ, mà chính từ nội bộ chóp bu của đảng mà ra. Sở dĩ nó có tính chính xác, cơ mật chỉ vì nó được phát ra từ chính các cá nhân trong nội bộ đảng. Và dù là Tuyệt mật, là ảnh hưởng không chỉ đến sự nghiệp mà cả sinh mạng của cá nhân nếu để lộ ra là cung cấp tin ra bên ngoài cuộc họp của chóp bu đảng thì Tin đồn vẫn cứ lan ra và lan ra nhanh chóng.

Điều đó, nói lên một thực tế rằng cái gọi là đoàn kết nội bộ đảng, cái gọi là kỷ luật đảng và muôn vàn những lời lẽ hoa mỹ khác về tổ chức này, chỉ là chuyện nói xạo cho vui miệng. Thực tế đã chứng minh rằng trong đó là một ổ của những ma đầu kình chống nhau không ngưng nghỉ.

Và tin đồn đã được xác thực là Tô Lâm, từ Bộ trưởng Bộ Công an sang làm Chủ tịch nước và giờ ôm luôn chân Tổng bí thư Đảng.

Mô hình Tổng bí thư đảng CS kiêm chân Chủ tịch nước thì không mới. Thế giới quái gở của mấy quốc gia Cộng sản còn lại đang thực hiện mô hình đó, nhất là quan thầy, đàn của Đảng CSVN là Tập Cận Bình của Trung Cộng.

Trước đây, khi Nguyễn Phú Trọng còn sống, đây là mô hình mà Nguyễn Phú Trọng đã ủ mưu và nắc nỏm tiến hành tại Việt Nam. Tuy nhiên khi đó, thời cơ chưa chín muồi vì thế lực của Nguyễn Phú Trọng chưa đủ để đảm bảo thành công cho việc ôm cả hai ghế và ngồi trọn đời theo mô hình của Tập, nên Nguyễn Phú Trọng đã ra lời đạo đức mà rằng: “Một mình ông ôm luôn cả hai ghế Tổng bí thư và Chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát nổi ông”.

Thế nhưng, khi có cơ hội, thì mặc dù lời nói mới ra khỏi miệng thì Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ liếm lại bãi nước bọt ấy mà ngay lập tức chiếm luôn hai ghế vì “Rất bất ngờ là nhân dân tín nhiệm tôi đến thế”. Có thể nói, đây là câu nói nổi tiếng nhất mọi thời đại về sự dối trá và vô liêm sỉ.

Và con đường ngược với sự tiến bộ đã mở ra bởi chính nhân vật thủ cựu nhất, quyết tâm đến chết để xây dựng đảng là Nguyễn Phú Trọng, thì Tô Lâm cứ vậy mà đi chẳng cần dọn đường.

Nhà nước mô hình trại giam

Với việc Tô Lâm chiếm giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, có nghĩa là 2 trong 4 chân thuộc Tứ trụ triều đình đã thuộc về Tô Lâm.

Xem xét lại nhân sự lãnh đạo Việt Nam với tình trạng hiện nay, chúng ta thấy điều gì khác thường?

Đó là hầu hết các chức vụ chủ chốt đã thuộc về Công an hoặc quân đội. Trong đó phải kể đến những vị trí như sau:

- Tổng Bí Thư Đảng CSVN: Tô Lâm, đại tướng Công an.

- Chủ tịch nước: Tô Lâm, Đại tướng Công an.

- Thủ tướng Chính phủ: Phạm Minh Chính, Trung tướng Công an.

- Chánh án Tòa án Nhân dân Tối Cao: Nguyễn Hòa Bình, Thiếu tướng Công an.

- Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao: Lê Minh Trí xuất thân từ Công an.

- Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Phan Đình Trạc: Đại tá Công an.

- Chánh văn phòng Trung ương Đảng CSVN: Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

- Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Nên xuất thân từ Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh.

- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng quân đội.

- Phan Văn Giang, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Lương Tam Quang, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Tô Ân Xô, Trung tướng Công an, trợ lý của Tô Lâm.

Và hàng loạt các Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch nhiều tỉnh từ Nam đến Bắc… đều có nguồn gốc xuất thân từ Công an, phần còn lại là Chủ tịch Quốc hội, các Bộ trưởng, phần lớn xuất thân từ cán bộ đoàn, cán bộ phong trào, tuyên giáo… nghĩa là tầng lớp leo lên bằng lưỡi và là thợ nịnh lành nghề. Nhiệm vụ của những nhân vật này chủ yếu là tô vẽ, là tìm lời hay, ý đẹp nghe bùi tai để thực hiện nhiệm vụ của đảng giao cho là… nịnh.

Quan sát hệ thống Chính trị Việt Nam và hệ thống cán bộ đảng và nhà nước của Việt Nam hiện nay, điều xuất hiện rất rõ ràng, đó là mô hình một nhà tù hoàn chỉnh.

Theo quy định của nhà nước CSVN, thể hiện bằng Nghị định 133/2020/NĐ-CP thì tổ chức bộ máy quản lý của trại giam như sau:

- Tổ chức bộ máy quản lý của trại giam gồm có Giám thị, Phó Giám thị, Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan; chiến sĩ và công nhân Công an, công nhân viên Quốc phòng.

- Giám thị, Phó Giám thị, Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó Đội trưởng phải là người có trình độ đại học cảnh sát, đại học an ninh hoặc cử nhân luật trở lên và bảo đảm các tiêu chuẩn khác theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Hệ thống chính trị hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu của Nghị định này. Ở đó, từ Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến Thủ tướng chính phủ… nghĩa là các vai tròn tương đương Giám thị, Phó Giám thị… đều là công an. Và hệ thống các phân đội, đội trưởng phía dưới các tỉnh được cơ cấu vào chức vụ Bí thư, Chủ tịch tỉnh, huyện… được cơ cấu phần lớn từ Công an để bảo đảm sự trung thành tuyệt đối với đảng cầm quyền là Cai tù thời đại mới. Thậm chí, trình độ không chỉ là đại học hoặc cử nhân, mà còn là tiến sĩ, giáo sư hẳn hoi. Bởi hệ thống đào tạo kiểu Đông Đô hay Đại học Luật Hà Nội ngày nay rất phong phú. Còn công nghệ sản xuất bằng giả ngày nay đã đạt trình độ quốc tế.

Ngay cả những nhân vật như Tô Lâm, cũng ghi vào lý lịch là Tiến sĩ.

Và ai cũng biết, một nhà nước được cai trị bởi công an, thì nghề nghiệp duy nhất mà họ có thể làm tốt, đó là trấn áp, bắt giam và sử dụng bạo lực. Còn các lĩnh vực khác từ Chính trị, kinh tế, ngoại giao… đều là chuyện ngoài khả năng.

Và hệ thống đó đã thể hiện khả năng của mình khi lãnh đạo đất nước, biến đất nước thành một nhà tù khổng lồ với gần 100 triệu tù nhân. Trong đó, hàng trăm người công chính trở thành tù nhân lương tâm. Cả dân tộc buộc phải làm con tin cho hệ thống tham nhũng vô bờ bến mang tên Đảng CSVN.

Nếu trong nhà tù hiện nay ngoài Giám thị, quản giáo còn có hệ thống đại bàng, đầu gấu, tù tự giác để tiếp tay cho Giám thị, quản giáo trừng trị tù nhân tùy thích… thì ngoài xã hội, nhà nước cũng đã tổ chức thành công hệ thống đầu gấu, du thủ du thực vào lực lượng gọi là “An ninh cơ sở” để thực hiện ý đồ của đảng, của nhà nước bằng mọi cách từ đỏ tới đen.

Nếu như trong nhà tù, hệ thống giám thị, cán bộ quản giáo mặc sức cho côn đồ nhà tù bóp nặn, hà hiếp tù nhân bằng mọi cách, để moi tiền của, sức lực cung phụng chúng và cán bộ, giám thị trại, thì ngoài xã hội, nhà nước công an cũng đã kịp thời tổ chức các lực lượng trấn lột, mãi lộ, truy bắt, phạt tiền… nhằm moi bằng được tiền bạc, tài sản từ nhân dân Việt Nam – Những tù nhân trong nhà tù lớn và là tù nhân tiềm năng trong các nhà tù nhỏ của đảng.

Nhìn lại, hệ thống chính trị hiện tại ở Việt Nam, là hình mẫu khá điển hình cho mô hình nhà tù lớn, nhà tù đó mang tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Vậy đất nước này, nếu có hy vọng, thì chỉ nên hy vọng rằng cái trại tù ấy, hệ thống quản giáo ấy, sớm tiêu vong để các tù nhân sớm được tự do mà thôi.

Đừng hy vọng một sự hoàn lương ở bọn cướp bóc.

30.09.2024

J.B Nguyễn Hữu Vinh