You are here

Thiên tai còn dài, cá mập còn lượn

Cứ mỗi mùa thiên tai, bão lũ, là một mùa cá mập trùng vây. Cứu trợ, cứu trợ... điệp khúc ấy lặp đi lặp lại, cá mập cũng từ đó mà lớn khôn, mà ăn thịt đồng loại mãnh liệt, tinh ranh và ngọt bén. Và những con cá mập âý đã sinh con đẻ cái ngay trong lòng chế độ. Câu chuyện tưởng bỡn này đang diễn ra tại Việt Nam một cách khủng khiếp nhất tuy nhìn bề ngoài tưởng chừng bình yên và lương thiện.

Đầu tiên là chuyện cứu trợ, có vẻ như năm nào, lực lượng cứu trợ cũng rất ư xông xáo trên màn hình, và con người trở nên dịu vợi, bớt đi nhiều căng thẳng, đớn đau. Nhưng thử nhìn lại lực lượng cứu trợ ấy, họ là những ai?

Trước nhất, họ là những con cá mập của cơ chế, thể chế, không ngoài ai khác. Họ là ai? Là một bà đại gia khét tiếng khoe mẽ và chịu cho, chịu chơi, chịu bóc phốt, là một ông trùm tài chính nổi tiếng chịu chi cho các vấn đề từ thiện, là cô ca sĩ có cặp đùi và đôi mông quyến rũ đã đứng ăn gói mì tôm trong mưa lũ để chia tiền cho người nghèo, là một danh hài đương thời, là một nam ca sĩ, là một MC... Tất cả họ đều làm nên những “kỳ tích” trong cứu trợ với con số hàng ngàn tỉ đồng. Để rồi sau đó, đây cũng là đầu mối của mọi lời ra tiếng vào, mọi vụ lùm xùm.

Nhưng vấn đề muốn bàn ở đây không phải là lời ra tiếng vào hay những lùm xùm chung quanh chuyện cứu trợ của họ, mà họ là ai, nguồn tiền cứu trợ từ đâu đến, và nó đi về đâu. Nhìn từ bên ngoài, theo quan sát khách quan, đó là tiền túi của họ, tiền họ dùng uy tín để kêu gọi cộng đồng. Thế nhưng nhìn sâu xa hơn, các đại gia, người giàu lòng từ thiện này đã làm gì để có thật nhiều tiền? Họ sản xuất thứ gì? Hoàn toàn không có bất kì công nghiệp sản xuất nào có thể kiếm được tiền theo đúng nghĩa kinh tế thị trường ở các đại gia này. Họ là những con cá mập của ngành địa ốc và khai thác rừng (nói cho ra vẻ làm ăn là rừng lòng hồ, rừng thủy điện), ngoài ra họ là sân sau của rất nhiều đời lãnh đạo, thậm chí họ là cửa rửa tiền cho giới lãnh đạo chóp bu. Và sự giàu có của họ, dù hiểu theo cách nào, cũng là sự giàu có trên mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của nhân dân.

Trích ra vài tỉ, vài chục tỉ hay vài trăm tỉ tiền xương máu nhân dân, tài nguyên quốc gia trong hàng ngàn, hàng chục ngàn tỉ tiền xương máu nhân dân, tài nguyên quốc gia để khắc phục tình trạng chảy máu tài nguyên quốc gia và xoa dịu những đổ nát của xương máu nhân dân thì quá lãi, chẳng có gì để than thở hay tự hào.

Thử nghĩa, có bao nhiêu kẻ giàu có, quyền thế đang làm từ thiện trên đất nước này không dính dáng đến lợi ích nhóm, thể chế, không dính dáng đến lợi ích thủy điện, lợi ích rừng lòng hồ, lợi ích đất dự án?! Có lẽ, nếu tìm con số thực thụ không dính dáng đến tài nguyên quốc gia, xương máu nhân dân sẽ là con số không tròn trịa. Vì với hệ thống quan chức và các doanh nghiệp bắt tay dưới gầm bàn, lợi ích nhóm hiện nay, không có đồng tiền nào của họ là không dính đến tham nhũng, rửa tiền, tài nguyên, xương máu nhân dân. Nghĩa là không có đồng tiền sạch nào trong hệ thống hiện nay khi bàn về hai chữ “Tài Sản” và mức độ bẩn thỉu của nó ít hay nhiều là một sự may mắn.

Một khi xuất phát điểm, khởi sự là một thứ gì đó thuộc về bất minh, bất thường và không sạch sẽ, tử tế, thì bất kì những hoạt động phái sinh nào, những biến thể nào của nó cũng không được gọi là sạch. Việc mang một phần tiền lấy từ mồ hôi và tính mạng nhân dân (đến thời điểm này, có thể nói như vậy, bởi nhân dân đã đổ máu, tính mạng nhân dân đã bị đe dọa và lấy mất vì kiểu khai thác tài nguyên bất chấp của các nhóm lợi ích), chuyện cứu trợ, từ thiện chỉ là một cách mà nói theo triết học là rửa đạo đức. Tức rửa bớt một phần đen tối, ú ám và tội lỗi, thậm chí rửa bớt bàn tay vấy máu bằng một ít tiền mình vừa lấy được từ việc giết người.

Đạo đức của người Cộng sản nói chung là vậy, một khi họ dính dự đến tiền, thì lòng tham của họ cũng tương đương với đạo đức của người tư bản, nhưng khả năng tạo ra lợi tức và làm ra sản phẩm để bán thì không có so với người tư bản nên họ không có lựa chọn nào khác là bằng mọi giá thu gom về tay, vơ vét và gây tội ác bất chấp, nhân danh sự giàu có và “phước báu” để gây tội ác, kiếm tiền, sau đó lại rửa đạo đức bằng một số hoạt động từ thiện, thiện nguyện, cúng dường, cứu trợ.

Các nhóm lợi ích chân rết của quan chức Cộng sản còn ghế gớm hơn nữa, bởi họ đóng vai trò lá chắn, tấm bình phong và là đội tiền phong, đội xung kích trong công cuộc đấu đá và thu vét... nên họ hết sức manh động, mất tính người. Thử để ý, sẽ dễ dàng nhận ra cháu của Nguyễn Xuân Phúc, cháu của Vương Đình Huệ, cháu của quan chức cấp cao và hệ thống chân rết của họ mất dạy và hung hãn cỡ nào, không ai dám đúng đến bọn họ và đương nhiên chúng hô mưa gọi gió một cõi, trong lúc “Phật Gia” của chúng thì lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, nói giọng đạo đức.

Và hầu hết giới showbiz tại Việt Nam nói riêng và tại các nước độc tài nói chung đều chịu chung một số phận, đó là họ bắt buộc phải là con người trung thành với chính quyền, đảng cầm quyền và họ phải là văn công tốt nhất khi chính quyền cần đến. Đây là khế ước ngầm giữa chính quyền với các sao showbiz, chính vì khế ước này, họ không bao giờ dám có bất kì lời phàn nàn nào về các bất công xã hội, họ ca ngợi đảng cầm quyền và ca ngợi xã hội họ đang được hưởng lợi. Tiếng tăm và lợi nhuận của họ do từ thái độ phục dịch của họ với nhà cầm quyền cũng như khả năng lạn lách, đi đêm với các quan chức theo mọi nghĩa mà ra. Và đương nhiên sự giàu có bất thường, với năng lực cũng như sản phẩm nghệ thuật thuộc vào hạng có thể chấp nhận được nhưng lại bán được với giá siêu cao, siêu khủng là nhờ vào khả năng đi đêm cũng như khả năng cúc cung tận tụy của họ chứ không phải khả năng làm thị trường hay tài năng gì.

Một khi những gì họ có được nhờ vào các khả năng trên thì đương nhiên nguồn gốc đồng tiền của họ cũng có lắm nỗi để nói, trong đó, tội lỗi và dấu chàm tội ác chính trị nằm sâu bên trong, ẩn mình khiến người ta khó nhìn thấy chứ không phải là không có. Những đồng tiền này trước khi mang ra cứu trợ hay làm từ thiện, nó cũng chứa đầy tiếng khóc oan khiên.

Và ngay từ đầu, động cơ không tốt, đen tối, thì việc chuyển vận của nó sẽ không bao giờ là tốt cả. Kẻ cho thì trông sao cho càng nhanh càng tốt, cứ diễn thật tốt vào, cho thật cảm động vào, xong rồi thì phéng. Kẻ nhận thì đương nhiên phải có hệ thống phe phái từ cửa địa phương, ai được điến nhận, con nhà nào, nhận bao nhiêu...  đều do một hệ thống độc đoán địa phương điều tiết. Và đây là cửa ngõ của bất công và gian trá trong cứu trợ.

Mặt Trận Tổ Quốc địa phương là những ai? Đó là đội ngũ cán bộ hưu trí cấp địa phương cộng với một số cán bộ không sử dụng được bởi trình độ yếu kém được thuyên chuyển sang đây. Chỉ huy của MTTQ sẽ là một cán bộ tàm tạm, có một chút chữ nghĩa và có thể có bằng đại học thông qua việc mua bằng để hợp thức hóa. Con số và chỉ số này có thể đạt mức 100% trên toàn quốc. Và họ không có năng lực gì ngoài việc ngồi chơi xơi nước, khi cấp  trên bảo làm gì thì làm đó. Hoàn toàn không có năng lực về cứu hộ, cứu trợ và điều phối, không trực tiếp cứu hộ, cứu trợ nhưng lại nắm sứ mệnh toàn quyền trong điều phối tài chính, thâu gom tài chính trong cứu hộ, cứu trợ.

Người trực tiếp cứu hộ, cứu trợ phải nói đến quân đội, sau đó là công an. Nhưng xét trên thực tế thì quân đội là lực lượng cứu hộ, cứu trợ chính trong thiên tai tại Việt Nam. Nhưng kẻ không biết gì như MTTQ lại nắm tài chính và đứng vai trò chỉ huy, điều phối. Vấn đề này sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề phức tạp, cán bộ MTTQ nhanh chóng trở thành cá mập cứu trợ, và những kẻ bắt tay với họ cũng thành cá mập nốt.

Hầu hết các nhà cứu trợ từ giới doanh nghiệp cho đến giới showbiz đều bắt tay với MTTQ để cứu trợ, cứu hộ. Bởi bắt tay (có thể chính thức hoặc không chính thức) thì họ được tha hồ tung tẩy hình ảnh và họ được lợi nhiều thứ. Ngược lại, nếu không bắt tay, họ không thể hoạt động. Và một khi ngay từ đầu có sự bắt tay, thỏa hiệp thì sẽ không bao giờ có động cơ tốt cho việc cứu trợ, từ thiện hay cứu hộ. Kinh nghiệm nhiều năm nay cho thấy điều này.

Đáng buồn hơn là mỗi đợt thiên tai, dân đau khổ, rên xiết thì quan lại mập thêm, những con cá mập cứu trợ vừa được tiếng vừa được miếng, để rồi sau đó, thiên tai đi qua, họ dùng chính cái vốn kiếm được từ cứu trợ để tiếp tục làm ăn, tùng xẻo tài nguyên, thiên nhiên, tiếp tục làm giàu. Dân sống chết mặc bây!