Bỗng nhiên, những ngày này, người ta nhắc nhiều đến một cái ngày mà từ rất lâu, hầu như chẳng mấy ai nhớ đến nó: Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCHCM) 26/3.
Người ta nhắc nhiều đến nó, không vì vai trò hay nó có tác dụng gì nổi bật trong thời gian này, mà nó liên quan đến một cựu lãnh đạo của tổ chức này, một Cán bộ lãnh Đoàn cỡ bự, đã leo lên đến cái ghế cao nhất nước và vừa… ngã ngựa: Võ Văn Thưởng - Một điển hình cho sự đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cái gọi là “Sự nghiệp Cách mạng của cả nước”.
Đoàn là “Cánh tay đắc lực của đảng”
Có lẽ, những người Việt hiện đang sống trên đất nước Việt Nam, chẳng mấy ai không biết đến tổ chức gọi là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCSHCM), một tổ chức chính trị là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Về mặt định nghĩa, trách nhiệm… trong hệ thống chính trị, ĐTNCSHCM được thể chế cộng sản dành cho nhiều nhóm từ ngữ rất kêu, rất sáng, rất “Chói lọi” để nói về tổ chức này. ĐTNCSHCM được định nghĩa như sau:
“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Chưa cần nói đến thực chất của tổ chức này như thế nào, chỉ cần nghe những từ ngữ rằng là “do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện” cũng có thể thấy một điều là tổ chức này giống như một nhóm băng hội được thành lập ra phục vụ một mục đích cho riêng Đảng CSVN, được lãnh đạo và rèn luyện theo khả năng, theo cách thức mà đảng có.
Vì vậy, nó sẽ mang đậm dấu ấn, tính chất và hình thức của tổ chức đẻ ra nó là Đảng CSVN.
Trong Điều lệ Đoàn cũng ghi rõ rằng: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ…”.
Hẳn nhiên là đảng đã sinh ra, đảng nuôi nó bằng tiền dân, đảng đã “sáng lạp, lãnh đạo và rèn luyện” nó thì nó phải làm “lực lượng xung kích” của đảng thì cũng không có gì là lạ.
Còn chuyện nó có “Chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích” của tuổi trẻ hay tuổi già thì lại là chuyện khác.
Đó là một tổ chức được đặt ra để thu hút thanh niên, nguồn lực xã hội cho đảng, là cơ quan để Đảng thò tay quản lý lực lượng thanh niên trong xã hội phục vụ chế độ độc tài.
Đã có biết bao nhiêu cá nhân có đầy đủ những kinh nghiệm, bài học máu xương với tổ chức này. Bởi đã có một thời, khi lớn lên nhất định phải vào đó mới có thể bước ra môi trường xã hội Việt Nam. Nếu không vào được Đoàn, thì cũng có nghĩa là con đường bước vào tương lai đã đóng lại trước mắt.
Bởi người đó sẽ không thể thi đại học, sẽ không thể xin việc, sẽ không thể tham gia các tổ chức xã hội, chính trị, chính quyền hoặc cả chuyên môn.
Một thời, cái danh hiệu Đoàn viên, là một nỗi ám ảnh đối với nhiều người trong xã hội Việt Nam.
Nhưng, đã nhiều thời gian trôi qua, kể từ khi sinh ra cái tổ chức này đến nay, đã có nhiều cá nhân, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên nhờ vào cái tổ chức này mà tiến thân, mà vinh thân phì gia, mà che lấp đi những khiếm khuyết của bản thân về trí tuệ, về nhân cách và nhiều thứ để có thể làm một con người bình thường.
Thành quả của Đoàn Thanh niên CSHCM
Co lẽ không cần dài dòng để nói về quá trình của cái tổ chức ĐTNCSHCM này xưa nay. Bởi hệ thống báo chí, hệ thống tuyên truyền của Đảng đã mất công tô vẽ cả thế kỷ nay rất công phu và tốn kém. Hệ thống ấy đã không chỉ tô vẽ, mà còn dựng lên biết bao nhiêu nhưng câu chuyện bằng sự hoang tưởng, bằng cả ngón nghề lừa bịp để tạo nên những đoàn viên, những thiếu niên, những anh hùng… đủ cả.
Người ta có thể mù mờ khi bàn tán về một Võ Thị Sáu trên đường ra pháp trường vẫn “hái hoa cài lên tóc” là biểu hiện của kẻ tâm thần, hoặc một Nguyễn Văn Trỗi khi bị bắn đã bỉnh ra cả quần vẫn được mô tả “Dùng tay giật phắt mảnh băng đen” dù tay đã bị “mấy vòng dây quấn chặt”… hay một Cậu bé đuốc sống Lê Văn Tám tự đổ xăng vào người châm lửa rồi chạy vào đốt kho đạn của giặc – một hành động mà chỉ có thể được thực hiện bởi siêu nhân.
Người ta có thể khó rành mạch về những câu chuyện được coi là “huyền thoại đó, nhưng người ta rõ ràng với những Đoàn viên, những cán bộ đoàn và thậm chí là lãnh đạo ĐTNCSHCM gần đây.
Những tác phẩm, những công trình tô vẽ, ca ngợi ấy đã không trả lời được câu hỏi đặt ra là: “Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Vậy mà khi trở thành đảng viên, thì đã hiện nguyên hình là tham nhũng, là hủ hóa, là ăn cắp, là kẻ cướp, là đủ loại tội lỗi và là những tội phạm điển hình?
Người ta thấy rõ một điều: Càng ngày, cái gọi là các tổ chức chính trị xã hội tại Việt Nam đã dần dần thể hiện đúng bản chất của nó, khi mà cái tổ chức bao trùm nhất, là hang ổ cuối cùng – Đảng CSVN – cũng không thể giấu diếm bản chất của nó trước bàn dân thiên hạ.
Bởi tất cả các tổ chức đó, đều là cánh tay nối dài công khai hoặc ẩn giấu của Đảng CSVN kể từ Mặt Trận Tổ Quốc cho đến các Hội nhóm trong xã hội.
Và điều ai cũng thấy rất rõ, là khi mà trong đảng đang có “Một số lượng không nhỏ” các đảng viên thể hiện bản chất của mình biến thành “Một bầy sâu” - như lời Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước – thì khi đó, Đảng hiện nguyên hình là một ổ sâu. Và ổ sâu chúa đó, sẽ là nguồn mạch cho mọi hành động và tính chất của những tổ chức ngoại vi, cánh tay nối dài của nó. Thế nên nó thối, nó hư hỏng, nó gây hại cho xã hội, cho đất nước là điều hiển nhiên.
Có lẽ từ trước đến nay, người dân Việt Nam đương nhiên coi việc các cán bộ đảng xuất phát từ ĐTNCSHCM là chuyện đương nhiên, bởi chẳng ai có thể vào Đảng mà không qua tổ chức Đoàn.
Thế nên, chỉ trong 10 năm của 2 kỳ đại hội đảng trước đây, con số 169.000 đảng viên bị kỷ luật, và mới vài năm của nhiệm kỳ này, tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật vì ăn cắp, vì tham nhũng, vì sa đọa, vì nhiều tội trạng khác đang tăng lên không ngừng… tất cả đều là từ ĐTNCSHCM mà ra.
Mặc dù ĐTNCSHCM “Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Điều đó, cũng có thể có nghĩa là chính tổ chức Đảng CSVN đã là nơi làm tha hóa, làm thối tha cả hệ thống thanh niên Việt nam đã được “xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng” – Điều đó đồng nghĩa rằng Đảng là một hang ổ bẩn thỉu và nguy hiểm của bọn tội phạm.
Có thể nói đến rất nhiều những tập thể, những tổ chức Đoàn TNCSHCM đã gây ra hậu quả ra sao cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam mấy chục năm qua. Trước hết, dễ thấy nhất là hệ thống Tổ chức Đoàn TNCSHCM từ trung ương đến địa phương bao nhiêu năm qua, với bao nhiêu triệu con người, bao nhiêu cơ ngơi nhà cửa, tiền của vật chất phục vụ cái tổ chức này… Tất cả đều là mồ hôi, máu xương của nhân dân mà ra.
Để rồi, đào tạo, tạo nguồn lực làm nên một đám quan chức, đảng viên đông nhung nhúc tham nhũng, cướp bóc của người dân.
Đó là một tội ác của một tổ chức tội ác.
Những tấm gương điển hình từ “Cánh tay đắc lực”
Có thể nhận xét được điều này: Đa số các thanh niên vào làm công tác đoàn, là những người không có khả năng học hành, tư duy tử tế. Khả năng nhận thức, tiếp thu kém và học tập, về khoa học kỹ thuật hoặc khoa học xã hội, tự nhiên… Nhưng bù lại, dạng người này được rèn luyện và hình thành sự lẻo mép, nhai lại và học vẹt thì hơn người.
Và họ tiến thân bằng cái lưỡi là chính, năng lực tự thân là không quan trọng và không cần thiết. Bởi Đảng chỉ cần cái lưỡi của họ mà thôi.
Chính vì vậy, hàng ngũ cán bộ Đoàn đã có nhiều “tấm gương điển hình” trong xã hội.
Trước đây, thỉnh thoảng dư luận được biết đến một vài cán bộ đoàn “Điển hình, tiêu biểu” được nêu gương ở cấp cơ sở như đại diện cho đám thanh niên học hành không đến nơi đến chốn và cố leo lên bằng cái lưỡi của mình.
Người ta nói đến một anh Bí thư Đoàn ở Lăng Cô, Huế, cùng lúc giúp đỡ hai nữ đoàn viên có bầu như một điển hình về “công tác dân vận, chăm lo thế hệ sau” của cán bộ Đoàn nơi cơ sở.
Người ta nhắc đến một cô Bí thư huyện đoàn huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa, ngoài có chồng và một con với chồng, còn có thêm 2 con với một Phó Chủ tịch trong quá trình đi dạy đám trẻ “Học tập đạo đức Hồ Chí Minh” như một ví dụ về tư cách, đạo đức của những kẻ đi dạy đạo đức cho thanh niên trong xã hội ngày nay.
Nhưng, ngày nay, lực lượng ấy, đội ngũ ấy đã “trưởng thành” và đông đúc, chiếm vị trí cao trong hệ thống chính trị ngày nay.
Người ta có thể thống kê ra rất nhiều những nhân vật từ cái lò Đoàn Thanh niên này leo lên nhiều chiếc ghế trong hệ thống chính trị Việt Nam bằng cái lưỡi của mình. Thậm chí chí, lực lượng ấy đã trở thành những “Yếu nhân” những “Chính khách” của chế độ Cộng sản.
Và rất nhiều trong số đó, đã thể hiện bản chất của mình cách rõ nét để kết thúc sự nghiệp của mình đúng với vị trí của nó.
Có thể kể ra vài nhân vật điển hình như sau:
Người ta kể đến một Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị, sau khi tốt nghiệp đại học với chân kế toán viên, đã ngoi lên bằng cái chân Bí thư Đoàn Công ty rồi leo lên Trung ương Đoàn TNCSHCM. Rồi từ đó bằng cái miệng và mánh khóe, Thăng đã vào tận Bộ Chính trị ĐCSVN.
Con đường đi của Thăng đã gắn với những hậu quả mà thằng cán bộ đoàn lẻo mép có thể gây ra. Để đến cuối cùng là vào tù với số năm tù cộng lại hơn nửa thế kỷ và gần ngàn tỷ đồng hiện chưa biết lấy đâu để nộp lại cho nhà nước.
Người ta nhớ đến một Võ Kim Cự, từ một chân đoàn viên Thanh niên xã rồi leo dần lên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, góp phần gây ra đại Thảm họa Biển Miền Trung khi vi phạm luật pháp trong việc rước Formosa vào Hà Tĩnh, bị tước tất cả mọi chức vụ từng giữ trong quá khứ. May mắn cho y là không bị khởi tố, được coi là ơn phúc còn lại.
Người ta nhớ đến một Đào Ngọc Dung, từ một người không đỗ đại học xin vào làm chân huyện đoàn, nhờ sự nâng đỡ của vợ Chủ tịch Quốc hội là cô ruột rồi leo lên Trung ương, trải qua những cuộc kỷ luật vì quay cóp, vì học hành không được, vẫn được giao làm Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh xã hội. Để rồi vừa qua lại bị kỷ luật và đang ngồi run từng cơn chơ mức xử lý tiếp theo.
Rồi vụ bắt bớ gần đây, Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sa lưới vì tội nhận hối lộ cùng với Chủ tịch Tỉnh. Vốn xuất thân từ một cô giáo cấp 2, Hoàng Thị Thúy Lan lại cũng xuất phát từ cái chân Đoàn Thanh niên CSHCM. Con đường tiến thân đó với nhiều đồn thổi, dị nghị thì cũng là con đường thường có của các cán bộ Đoàn TNCSHCM.
Có thể không thể kể hết lực lượng cán bộ leo lên bằng miệng từ tổ chức Đoàn THNCSHCM này. Nhưng, người ta không thể bỏ qua một trường hợp, là Võ Văn Thưởng.
Võ Văn Thưởng là một điển hình của đám người “nói như rồng leo, làm như mèo mửa” mà cha ông ta đã nhắc đến.
Thưởng nói trơn tuồn tuột, nói leo lẻo, lỳ lợm, trơ tráo nhai lại những điều mà chỉ thoạt nghe, người bình thường đã thấy sự trơ trẽn và lấy làm xấu hổ. Thời nay, ai cũng hiểu rằng; Trong hệ thống chính trị này, những đứa cứ cố tình lên gân, rao giảng đạo đức, chỉ dạy người khác, kêu gào hy sinh cho dân, cho nước… là những đứa tham nhũng nhiều nhất, là những tên tội phạm nguy hiểm nhất.
Thưởng là một trong số đó.
Nếu như nghe Thưởng leo lẻo rằng: “Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh”, rằng: “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân”, Rằng: “Nhớ ơn và Học tập tác phong đạo đức HCM”… thì người ta nghĩ rằng đây chỉ là một loại động vật nhai lại, là một giống bò, chứa đầy “sách” trong bụng mà chẳng biết gì, ngu dốt vẫn là ngu dốt.
Thậm chí người ta còn có cảm giác rằng: Có lẽ những đứa như vậy, chắc cũng không đủ khả năng trí tuệ để nghĩ ra mưu đồ mà làm những điều bậy bạ như các đảng viên gạo cội khác.
Nhưng, đến khi mọi chuyện tham nhũng bị lộ sáng, thì thiên hạ mới ngã ngửa.
Rằng thì là cha ông đã nói không có sai.
Đó là loại: “Không học bắt chuột mà chỉ lo ỉa bếp”, là loại “Điếc tay cày, nhưng sáng tay hò”.
Đó là những ví dụ về những nhân vật tiêu biểu của cái tổ chức gọi là Đoàn TNCSHCM.
Và người ta thấy tởm những con người ấy, cả tổ chức ấy.
Một tổ chức ăn tiền dân, lại sinh sản ra những tội phạm, đục khoét, phản trắc và phá hoại người dân, phá hoại đất nước thì đó đich thị là một tổ chức tội phạm.
26.03.2024
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây