Sám hối và kỷ luật
Thích Trúc Thái Minh lại bị kỷ luật buộc sám hối và thậm chí nếu còn tái phạm thì sẽ bị “tẩn xuất”. Đó là thông báo từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Phật giáo Mậu Dịch – đối với hành vi của Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng mới đây: Dùng lá cỏ hình sợi lông đẻ lừa đảo bá tánh rằng đó là “Xá lợi tóc Phật”.
Đây không phải là lần thứ nhất Thích Trúc Thái Minh bị kỷ luật kiểu đó và càng không phải lần đầu tiên Thích Trúc Thái Minh lừa đảo thiên hạ. Những lần trước, màn lừa đảo có màu sắc mê tín dị đoan hơn nhiều, lợi dụng sự u mê của đám dân thiếu nhận thức và u mê, lợi dụng sự nuông chiều của luật pháp, lợi dụng sự quen biết, có mặt của các quan chức tai to mặt lớn ngầm đe dọa các thế lực khác theo kiểu: “Ta đây chẳng phải dạng vừa”, hay “Mày biết bố mày đây là ai không” để hăm dọa kẻ tỉnh táo mà bất đồng, mê hoặc kẻ u mê mà sợ hãi.
Thế là hắn ta làm càn.
Đổi thay phương châm, giữ nguyên đường lối
Cái màn “thỉnh vong”, “oan gia trái chủ”… với đầy những màu sắc mê tín lừa đảo thấy rõ mà nếu chỉ khoảng ba chục năm trước đây thôi thì cả ổ từ cha đến con, từ chồng đến vợ từ nội đến ngoại của Ba Vàng đã đi tù từ lâu. Nhưng, đó là cái thời mà “Cuộc cách mạng Văn hóa và tư tưởng” đang ở đỉnh cao, phương châm đường lối của đảng đang là diệt sạch, đốt sạch và bắt sạch những gì không theo đường lối vô thần của đảng. Còn bây giờ thì là lúc đảng đang “vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lenin vào hoàn cảnh, thực tế Cách mạng Việt Nam”.
Mà thực tế Việt Nam thì dù đảng làm cách nào, cũng không thể xóa bỏ được niềm tin trong dân chúng về một thế giới tâm linh, về một thế giới tinh thần. Thuở ấy, Đảng chủ trương rằng cứ phải là “Vật chất có trước, tinh thần có sau” chứ giờ đang đói mốc meo đứng không vững, ăn không đủ đầy cái dạ dày, mặc không che kín cái cần che thì làm gì có chuyện tinh thần, tâm linh, thần thánh.
Bởi theo đảng, chẳng có thần thánh nào sất ngoài tình thương của đảng, chỉ có đảng mới là tinh hoa nhân loại, mới là khoa học của mọi khoa học, là đạo đức, là văn minh”… Còn lại, chỉ có vứt, chỉ có là mê tín dị đoan, chỉ có lạc hậu và là sản phẩm của thế lực thù địch.
Thế nhưng bây giờ đã khác, đảng chợt thấy rằng: À thì ra là cũng là phương châm “vật chất có trước, tinh thần có sau” nhưng mấy tay sư sãi mang áo đảng và nhiệm vụ của an ninh giờ đây có phương pháp thực hiện tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đó là để “vật chất có trước” thay vì lao động sản xuất kiểu “Mỗi người làm việc bằng hai”, kiểu “thắt lưng buộc bụng”… thì bây giờ sử dụng tâm linh giả có trước, và vật chất ắt đua nhau đổ về.
Và đúng vậy thật, có doanh nghiệp nào chẳng làm cũng có ăn, ngồi không cũng đầy tiền như các doanh nghiệp tâm linh. Chẳng thấy những Chùa Hương, Bái Đính, Ba Vàng, Đền Trần… là những minh chứng cụ thể đó sao.
Cách đây đúng 10 năm, năm 2014, Trụ trì Chùa Hương khi về Giao ban Thành Ủy Hà Nội đã cho biết rằng “Thượng tọa đang đau đầu, vì riêng tiền lẻ đã có đến tận 1.200 bao mà khách thập phương dâng cúng trong một lùa lễ hội năm đó”.
Xin đừng giật mình, bởi đây là con số mà chính sư trụ trì đưa ra chứ không phải từ thế lực thù địch nào hết. Vâng, con số là 1.200 bao tải tiền mà là cách đây chục năm.
Người ta cũng ngạc nhiên là cái “Ấm đền Trần” Nam Định mà mỗi năm phải in đến cả hàng bao nhiêu tòa tàu hỏa chở đi mới đủ, để rồi đến mùa lễ hội thì người ta rình rập, chen chúc đến bẹp ruột, đổ ra hàng đống tiền để mới may ra cướp được một cái lấy làm phúc đức lắm.
Người ta cũng biết cái tờ sớ giải oan in lòe loẹt hàng loạt, bán đồng giá, in hàng đống bán ở Chùa Phúc Khánh của nhà sư Quốc Hội nổi tiếng Thích Thanh Quyết (Tục gọi là Thích Hành Quyết) với giá 150.000 đồng mà còn bảo: “Bán với giá đó nà nhà sư đã nỗ chỏng vó rồi”.
Thế nên, chẳng có cái nào kiếm nhanh, một vốn ngàn lời bằng cái trò lừa đảo nhắm vào đám dân u mê nhưng lắm tiền.
Còn cái chuyện lắm tiền từ đâu thì để bàn lúc khác.
Thế nên, cuộc “Cách mạng tư tưởng và văn hóa” của đảng đã chuyển mình bước sang một giai đoạn mới, với phương châm và đường hướng mới.
Sở dĩ gọi là tâm linh giả, bởi với những màn này, thì chẳng cần phải hô hào tiêu diệt, chẳng cần phá đình, đốt chùa, chẻ đun tượng phật chi cho mệt lại mang tiếng. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, thì coi như mọi thứ Phật giáo chân truyền, chính thống, tốt đẹp đưa đến sự bình an tâm hồn con người sẽ tự đào thải ra khỏi xã hội Việt Nam.
Thậm chí là xây chùa thật to, tượng đúc thật lớn nhưng với những màn như “Oan gia trái chủ”, “Xá lợi tóc phật” cứ ngo ngoe không chịu đứng im như câu chuyện sợi lông bị chàng thần đèn “vuốt mãi không thẳng” trong chuyện dân gian thôi, rồi cúng vong, dâng sớ giải hạn, rồi xem ngày lành tháng tốt, thậm chí anh chàng sư Thích Nhật Từ ngoài việc ngồi xỉa xói bịa đặt nói xấu các tôn giáo khác, thì bày trò học theo tôn giáo khác như “Chứng hôn”, làm phép bút cho học trò đi thi sẽ đậu, rồi “Cúng vacxin” nhằm nhờ thần phật bịt mắt Hội đồng Y khoa và Hội đồng đạo đức để đưa ba cái thứ bát nháo vào làm vắc xin chữa covid-19 lấy tiền thiên hạ chơi.
Thầy cứ làm vậy, xong là đút túi, còn vợ chồng chúng mày ra sao thì đừng bảo tại thầy, học trò thi rớt tại ngu không chịu học sao kêu tại thầy, còn vắc xin không được thông qua chỉ vì là thứ vớ vẩn chứ sao hỏi thầy, sao lại kêu thầy đến cúng. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Thầy cứ theo đúng sách người xưa dạy: “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.
Mà xét ra, thì những thứ này từ xưa đến nay, Phật giáo chân chính chưa hề nghĩ ra để kiếm tiền, hoặc họ có biết nhưng ngược lại hoàn toàn với Giáo lý nhà Phật, nên đã loại bỏ ra khỏi Giáo lý.
Và xem ra, cái màn này thì các sư quốc doanh thực hiện triệt để không cần thời gian hoặc khuyến khích.
Và như vậy, Phật giáo chân chính, tông truyền đã bị phá nát tận căn nguyên của nó, mục ruỗng từ thâm sâu, từ gốc rễ.
Rồi hẳn nhiên, khi đã mục ruỗng từ gốc rễ thì những quả sinh ra từ thân cây Phật giáo Quốc doanh ấy sẽ là những quả độc, quả đắng.
Không phải ngẫu nhiên mà liên tục những vụ sư ăn trộm chuông đi bán, sư chích hút ma túy, sư đưa gái về chùa, sư giết chết người tình rồi phi tang xuống sông, sự giết chết tình nhân vì không chịu nạo thai, rồi chôn trong vườn chùa… cho đến những vụ các Thượng tọa, đại đức tấn công tình dục ngay cả du khách đến thăm, thế mới có các biệt hiệu Thượng tọa Thích Tí Khí, Đại đức Thích Đồng Tính… Mới đây nhất là những đoạn video sư và ni cô thực hiện lời người xưa: “Nam mô bồ tát, hồ hòn. Ông sư bà vãi cuộn tròn lấy nhau” làm nóng rực cả cộng đồng mạng xã hội.
Chưa hết, đội ngũ sư sãi ngày nay còn là tập hợp của đội ngũ các đồng chí chiến sĩ, sĩ quan trong “đội quân áo vàng”, nhưng không phải áo vàng của CSGT hoặc áo vàng của các đồng chí ở đồn, mà là áo vàng, cà sa nơi cửa Phật được cấp khi được phân công, biệt phái từ cơ quan an ninh sang lĩnh vực tôn giáo. Ở đó, các đồng chí lợi dụng chức vụ và danh nghĩa của mình để chạy án với những phi vụ hàng triệu đola.
Và rồi khi sự việc bị đổ bể, thì các “sư” rất nhanh chóng hoan hỉ cởi luôn tu phục ra ngoài, chỉ có điều là “Xin giáo hội cho giữ lại tài sản hàng trăm tỷ” mà quá trình làm sư con kiếm được” như sư thầy “Thích Tý Khí” ở Chùa Nga Hoàng. Mà y kiếm được từ đâu? Hẳn nhiên là từ việc kinh doanh Phật Giáo.
Và đến đó, thì Cách mạng văn hóa và tư tưởng đạt được những thành tựu vô cùng to lớn mà mấy chục năm trước đảng ta đã ra sức làm bằng mọi cách: đốt hết mọi đình chùa, miếu mạo, đuổi hết, bắt giam hàng ngũ sư sãi, đẩy sang thế lực thù địch mãi mà không xong.
Đến nay, chỉ cần mấy động tác, thế lực thù địch đã trở thành đồng chí, anh em của đảng trong phút chốc lịch sử.
Thế nhưng, cũng bởi nôn nóng lập công và chưa có phương án lâu dài, chưa có đường lối cách mạng chiếu soi là “Kiên trì và khôn khéo”, nên thỉnh thoảng mới nảy sinh ra anh chàng Ba Vàng này gây khó cho hệ thống chính trị.
Bởi đánh thì không nỡ, mà để thì nhiều khi mang tiếng.
Nhìn về Tịnh thất Bồng Lai.
Tin mới nhất cho biết là Thích Trúc Thái Minh đã bị phạt hành chính số tiền đến tận 7,5 triệu đồng. Chắc số tiền này phải bằng tiền đám gọi là Phật tử mua mấy nắm hoa cúc khi đến “diện kiến” sợi tóc Phật loăn xoăn đang ngoe nguẩy.
Từ Quảng Ninh xa xôi, nhìn về Tịnh thất Bồng Lai với những màn tiêu diệt bằng mọi cách những người tu hành ở đây, người ta thấy ở Việt Nam, riêng đối xử với những người tu hành dưới chân tượng Phật cũng có nhiều loại luật pháp khác nhau.
Nếu như ở Ba Vàng, hành động lừa đảo trắng trợn của Thích Trúc Thái Minh được sự tung hô, lôi kéo của hệ thống báo đảng, của chính hệ thống báo Chính phủ về “sợi lông – tóc Phật” để lôi kéo đám tín đồ u mê đến đó hàng chục ngàn người, rồi bị cộng đồng mạng vạch trần ra là lừa đảo, là bày trò khốn nạn kiếm tiền bá tánh, mà hệ thống công an ở Quảng Ninh, đứng đầu là Thiếu Tướng Đinh Văn Nơi – người được hệ thống báo chí nâng lên như một Bao Công, lại im re, không nhúc nhích.
Thì ở Long an, tại Tịnh Thất Bồng Lai, những người tu hành đã bị hệ thống báo chí rêu rao những tin tức truyền ra từ Công an rằng họ là cái ổ loạn luân, là lừa đảo, là phá phách… và sau đó là những màn đê tiện đối với những ông già đã 92 tuổi, đến những em bé còn thơ dại.
Thế rồi cưỡng bức lấy mẫu ADN, rồi khởi tố, rồi đưa ra tòa thì những cái tội mà báo chí, công an đưa ra biến mất để thay vào đó cái tội mà ai cũng có thể bị truy tố, kể cả Nguyễn Phú Trọng, đó là “Lợi dụng quyền tự do dân chủ”.
Họ có tôi chỉ vì họ đi tu mà theo như ông già Lê Tùng Vân thì ông không thèm vào Giáo hội Phật giáo Quốc doanh, chỉ vì nó không xứng đáng với người tu hành chân chính.
Ở Tịnh thất Bồng Lai, đó là sức mạnh của cả hệ thống công an, công quyền đối với những người tu hành không theo “Định hướng XHCN”.
Ở Ba Vàng, đó là sức mạnh của hệ thống chính trị của đất nước với những cánh tay âm thầm nâng đỡ với sức mạnh vô song và tiền bạc thì vô kể.
Đó là nguồn cơn của những hành vi lừa đảo trắng trợn, vi phạm luật pháp như chuyện đùa mà không hề hấn.
Bởi chẳng có ai trong hệ thống chính trị “vật chất quyết định ý thức; này lại đi chặt đi bàn tay làm ra tiền của mình, dù đó là những đồng tiền bẩn thỉu và nhuốm mồ hôi, máu mủ của đồng bào.
Và đó là đặc điểm của hệ thống công quyền Việt Nam ngày nay.
26/01/2024
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây