Vụ việc ở tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị bắt, sau đó, đường dây tội phạm bị phanh phui và nguy cơ phải thay tận tủy sống cơ thể đảng tỉnh này rất có thể xảy ra. Điều này vô tình nhắc đến câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây “Nếu bắt hết thì lấy ai làm đây?”. Hình như sau nhiều năm đốt lò, ông Trọng đã có một cách làm việc mới và đội ngũ mới để chuẩn bị cho việc thay tủy.
Bằng chứng của việc này là những động thái có tính quyết liệt từ phía các cơ quan tay chân đảng và chính bản thân Tổng Bí thư đảng. Ngày đầu năm cho đến giữa năm 2023 (chuyện mới xảy ra nhưng sao nghe như đã chục năm, vì đất nước này có quá nhiều chuyện động trời chăng?!), hệ thống đăng kiểm toàn quốc bị phanh phui, hàng loạt cán bộ đầu ngành đăng kiểm bị bắt và nguy cơ ùn ứ xe quá hạn đăng kiểm có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong chưa đầy một tháng sau khi bắt rất nhiều con sâu bự trong ngành, hệ thống đăng kiểm lại chạy bình thường trở lại, và cán bộ, chuyên viên tăng cường đã làm việc trôi chảy, giải quyết xong số lượng xe ùn ứ trong vòng chưa đầy hai tuần.
Điều này cho thấy việc giải quyết các vấn đề tệ nạn và tiêu cực cần phải triệt để, nếu không, sẽ phát sinh tiêu cực chồng tiêu cực. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là lấy đâu ra cán bộ thay thế?
Xin thưa, với cơ chế quản lý hiện tại và với cách làm việc hiện tại của hệ thống hành chính Việt Nam, một hệ thống hoàn toàn không áp dụng các lý thuyết ngành mà hầu hết cán bộ mượn lý thuyết ngành để lạng lách, kiếm ăn, sinh sự và thời gian làm việc của họ chủ yếu ngồi chơi xơi nước, nghĩ ra trò khỉ là chính... Thì bất kì người nào cũng đều có thể ngồi vào ghế thay thế họ và làm việc tốt hơn họ, không nhất thiết phải là người có năng lực khá. Thật vậy!
Vấn đề lo lắng trước đây của ông Nguyễn Phú Trọng không phải là năng lực cán bộ, bởi ông thừa sức biết rằng các cán bộ bên dưới của ông chả có mấy người có năng lực, trình độ, kiến thức của họ cũng ầu ơ răng rụng, thế nhưng họ là đảng viên, họ sống chết với đảng, có kinh nghiệm lâu năm trong chống suy thoái, chống phản động, chống xét lại... nên việc giữ họ lại là giữ đảng.
Thế rồi dịch Covid-19 xảy ra, mọi sự co cụm, mọi thứ rúm ró chưa từng có, những tưởng các nhà “chống suy thoái” sẽ trung thành với đảng, sẽ vì nhân dân chí ít là trong lúc khó khăn nhất, hóa ra lại là bé cái nhầm!
Các nhà chống suy thoái của cụ Trọng những tưởng biết vì nhân dân hoặc biết bảo vệ danh dự của đảng, bảo vệ uy tín của đảng thì đâm ra lại là những tay bợm trợn, những tay sẵn sàng bán đứng sinh mạng nhân dân, bán đứng thần thánh dân tộc, bán đứng đảng để kiếm ăn, mà kiếm ăn một cách tán tận lương tâm, kiếm ăn tàn bạo, giàu có, đong đưa rung đùi đếm tiền trên sinh mạng nhân dân. Vậy thì cụ Trọng còn tin được gì ở bọn “chống suy thoái” này?
Rõ ràng, có lờ mờ cụ Tổng cũng nhìn thấy đảng đang nuôi ong tay áo, những kẻ tưởng chừng như là lá chắn bất tử của đảng, là thế hệ vàng cho tương lai đảng thì hóa ra lại là một lũ phản động trắng trợn, phản động tàn bạo không ngờ và chả coi đảng, coi ông Tổng ra cái thá gì, cần thiết thì chúng qua mặt chả cần xi-nhan, cũng không cần bóp còi, qua mặt được thì cứ qua thôi.
Hình ảnh cán bộ cấp cao, đảng viên cấp cao ra tòa vì vụ “chuyến bay giải cứu”, rồi thêm vụ “kit test Việt Á”, rồi không biết bao nhiêu vụ khác mà cứ đụng tới, khui ra là chắc chắn có một ông đảng viên cỡ bự đứng sau lưng, cầm cái gậy chỉ chỏ, điều hành... Khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp đất nước, từ trung ương tới địa phương, nơi nào cũng lúc nhúc sâu bọ đảng, con sâu nào sâu nấy to mập ú... Vậy cụ Trọng không lo lắng, không sợ mất đảng mới là chuyện lạ, bởi đây mới đích thị là bọn chống đảng, bọn phản động, bọn coi đảng không ra gì, bọn có nguy cơ cát cứ địa phương và nổi dậy khi thời cơ đến.
Còn cách nào khác hay hơn là thay máu, thay tủy cho hệ thống? Bởi việc này tuy hơi muộn nhưng cũng không đến nỗi quá muộn màng, vì lực lượng trí thức có thể thay thế các cán bộ cỡ tỉnh, thành phố hay quận huyện thì có đầy ra cả đấy, và cũng không cần lo lắng họ sẽ là thành phần thoái hóa, thành phần chống đảng hoặc không yêu đảng. Bởi vì suốt nhiều năm nay, cuộc đấu đá nội bộ đảng trên cả nước đã loại không ít đảng viên, gia đình công thần của đảng ra khỏi cuộc chơi và đẩy họ ra ngồi ngoài lề xã hội với đầy đủ ê chề. Nếu bây giờ, mang họ trở vào cơ quan đảng để thay thế những kẻ đảng hất họ ra khỏi hệ thống thì còn gì tuyệt vời hơn.
Đương nhiên họ không phải là nguồn nhân lực hứa hẹn sẽ không tiêu cực, sẽ không xói mòn tư tưởng hoặc sẽ không cát cứ địa phương về lâu về dài, nhưng chí ít, ngay trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, họ là nguồn thay thế khả dĩ và tuyệt vời, họ cũng bảo đảm được vấn đề lấy đỏ thế đỏ, lấy hồng thế hồng và cả lấy chuyên thế chuyên, tránh được tình trạng đưa thành phần “dân chay” không đỏ không hồng và khó lường cho mối nguy của đảng từ bên ngoài vào.
Nhưng, có thêm một lợi thế khác là chính những người bị đẩy ra ngoài lề cuộc chơi này lại rất gần với dân, rất gần với các thành phần khác và một số có khả năng dung hòa được các mối thiện cảm hay ác cảm bởi họ được nhân dân xem như cùng hội cùng thuyền, họ được những thành phần bất mãn tin tưởng, họ có thể trở thành giềng mối ổn định xã hội nếu biết dùng và biết quan sát họ...
Bằng chứng của việc này là trong một thời gian ngắn, việc thay ngựa giữa đường, việc thay máu, thậm chí thay tủy ở một số lĩnh vực quan trọng của đảng lại diễn ra êm xuôi và có dấu hiệu chạy tốt so với trước, không ầu ơ, giảm nhiệt cho các căng thẳng và mâu thuẫn trong nhân dân, giảm nhiệt bức xúc và tạo ra được một sân khấu chính trị vừa có tính hài hước vừa có tính giải trí bổ ích cho nhân dân. Chỉ hai việc, mang lại tính hài hước và giải trí bổ ích trên sân khấu chính trị, coi như bước đầu Tổng Trọng (cũng có thể xem là Tổng đạo diễn sân khấu Việt) đã thành công ngoài mong đợi.
Giải quyết các xung đột địa phương, giảm nhiệt bức xúc trong nhân dân và phanh phui những con sâu trong hệ thống, làm đầy trở lại ngân sách nhà nước, dần dà truy thu các khoản bằng việc đổi án (tức đổi tiền lấy án nhẹ của tội phạm nhà nước), rồi sau đó, có dịp lại phanh phui tiếp, để đổi án tiếp (một con sâu có cả chục cái án chưa đưa ra chứ đâu riêng gì một, hai án?!), cứ như vậy thu dần về, có còn hơn không... Đó là những bước đi có thể nhìn thấy được của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trọng việc vãn hồi trật tự chính trường Cộng sản Việt Nam và bơm thuốc hồi sinh cho cơ thể đảng.
Nhưng, mọi việc, ông bà mình đúc kết rồi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Chuyện tới đâu còn phụ thuộc ông trời, mà ông trời ở đâu? Ông trời ở trong suy nghĩ và tư tưởng của nhân dân chứ ở đâu nữa!
Bài bình luận gần đây