Khi sống quá lâu trong chuồng trại, dù không muốn, con người vẫn phải nhiễm mùi chuồng trại, đó là lẽ tất yếu. Nhìn lại một quá trình dài sống trong nền chính trị hà khắc, một chiều và độc đoán, với nền giáo dục trên đe dưới búa, luôn sản xuất ra bạo lực, lòng tham và bất tín, bất phẩm hạnh... Thì rất khó để tin rằng dân không bị ngu hóa, rất khó để tin rằng con người không trở nên mụ mị và mê tín.
Chuyện lạy cọng cỏ (hay cọng lông, có thể là lông nhân tạo?!) được cho là xá lợi tóc của Đức Thích Ca ở chùa Ba Vàng, Quảng Ninh chỉ là một biểu hiện chứ không phải hiện tượng.
Bởi hiện tượng có tính độc sáng, không hoặc ít lặp lại, nhưng tâm trí của số đông người Việt hầu như luôn trong tình trạng mê tín, sự mê tín chiếm đa phần dân số kéo theo hành vi mê tín diễn ra khắp nơi, khắp các tầng lớp nhân dân và khắp các ngõ ngách đủ cho thấy rằng đây là một biểu hiện của một tập tính nhân dân. Vấn đề là tập tính này có và bùng phát từ bao giờ?
Thời Pháp Thuộc, những địa danh có gắn với chữ Rượu như Tiệm Rượu, Phố Rượu, Làng Rượu, Suối Rượu... vẫn con lưu danh đến ngày nay là dấu vết của quá trình ngu dân hóa trên một bộ phận không nhỏ nhân dân có nguy cơ nổi loạn, chống lại toàn quyền.
Cách hay nhất để triệt tiêu những thành phần chống đối, phản tỉnh, suy tư là ngu dân hóa, làm tê liệt khả năng nhận biết xã hội, nhận biết khoa học và suy tư, chiêm nghiệm của họ. Công nghiệp sản xuất rượu một thời của toàn quyền Pháp tại Việt Nam cho thấy điều này, ít ra, nó cũng giúp toàn quyền đỡ phải lo lắng và thu về một mối lợi không nhỏ từ dân bản địa.
Nhưng đó là thời người dân còn lạc hậu, u mê, chưa tiếp cận với khoa học, còn bây giờ, thế kỉ 21, thế giới phẵng, con người có thể tiếp cận bên ngoài bằng một cú nhấp chuột, thông tin có thể bị chặn, bị tường lửa nhưng không phải bít đường, thế nhưng tại sao người ta vẫn u mê?
Bởi, thế giới đã phân cực, tại một quốc gia lạc hậu, mới và đang phát triển như Việt Nam, mức độ phân cực càng cao hơn. Một Việt Nam phân cực với hai thái cực rõ rệt: Cư dân thời đại số và; Cư dân đỏ.
Xét về tương quan, cư dân thời đại số chiếm không quá bán trên toàn dân số, trong đó, ngay cả cư dân thời đại số cũng phân cực làm hai nhóm rõ rệt: Cư dân tự do và; Cư dân đỏ.
Cư dân tự do tìm các giá trị tự do, tri thức, văn hóa, tiến bộ và chân ái trên không gian của họ, thông qua các kết nối viễn liên và quốc nội.
Cư dân đỏ tiếp xúc không gian mạng để tìm các thông số bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích của họ cũng như tìm đánh cư dân tự do, công kích và phá rối cư dân tự do nhằm thiết lập cho họ một không gian an toàn về chính trị, họ được hưởng lợi trên không gian an toàn đó.
Cư dân đỏ, ở đây khái niệm Đỏ phải được hiểu theo một nội hàm rất rộng, đỏ không có nghĩa chỉ đảng viên Cộng sản, mà một người cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thích nghi với thời đại mới, bị cuốn hút vào lợi ích cũng như các cơ hội trong thời đại mới, rõ ràng họ phải được xem là cư dân đỏ, bởi tâm thức của họ đã đỏ.
Một bà bán nước chè vỉa hè, một cô gái trẻ bán cà phê vỉa hè, một người bán vé số, một người bán chè, bán xôi, bán bánh cuốn, một ông xe ôm... những kẻ sẵn sàng lăn xả, thậm chí động thủ để bảo vệ chỗ ngồi, góc vỉa hè, chỗ để cái bàn, cái ghế trước một người khác cũng có chung công việc kiếm cơm, sẵn sàng lấn lướt người khác bằng sức mạnh, bằng mối quan hệ quen biết với cán bộ, công an của mình... Họ mới thực sự là cư dân đỏ.
Những đảng viên Cộng sản, đặc biệt các quan chức, đương nhiên là cư dân đỏ. Và đây là các cư dân đỏ tiêu biểu, chung quanh họ có rất nhiều cư dân đỏ khác chịu ảnh hưởng của họ và được họ che chở trong chiếc dù đỏ của họ. Sự che chở và dựa dẫm có tính đối lưu hai chiều này tạo ra một hệ thống đỏ trên cơ sở quyền lợi, lợi ích vật dục.
Cư dân đỏ có mặt ở khắp mọi nơi, khắp các lĩnh vực, đặc biệt, lĩnh vực tôn giáo, đây là điểm hội tụ của cư dân đỏ và cũng là nơi giải bày nguyện vọng, khao khát, thèm muốn cũng như tham vọng của họ. Sự giải bày này được trình diễn thông qua các hoạt động tôn giáo mang đậm sắc thái và tính chất của nhóm cư dân này.
Cầu lộc, cầu tài, vay lộc, vay chức tước, hóa vàng mã càng nhiều càng thỏa chí, thậm chí đốt cả xe tải vàng mã và cúng cả trăm con gà luộc, sắp gà từ đầu ngõ vào đến tận đền, tận bàn thờ... là những kiểu biểu hiện tâm linh của nhóm cư dân đỏ. Tâm linh của cư dân đỏ không liên quan đến khoa học tâm linh mà là một kiểu tâm lý mê tín chất chứa tham vọng và niềm tin mãnh liệt vào thế giới thần linh đang phục vụ cho tham vọng của họ.
Trường hợp đám đông lạy “xá lợi tóc” ở chùa Ba Vàng là một biểu hiện trong hoạt động tâm linh của nhóm cư dân đỏ này. Họ, có thể là chủ doanh nghiệp, nhà buôn, nhà giáo, quan chức, gia đình cán bộ, nhà báo (gồm cả báo Thanh Niên), thậm chí nhà văn, nghệ sĩ... Bởi trong không gian sinh hoạt thường ngày của họ, họ luôn hướng đến lợi ích vật dục và trải nghiệm, chịu nhiều thiệt thòi, bất an, thậm chí trả giá cay đắng trong hệ thống, liên minh của họ. Điều này dẫn đến tâm lý bất an và cầu cạnh vào thế giới vô hình, cho dù nó rất mơ hồ và không có gì để xác tín.
Trường hợp các nhà sư như Thích Chúc Thái Minh, Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ... và rất nhiều nhà sư khác tương tự, họ là những tiêu điểm tâm linh của cư dân đỏ, tạm gọi là tiêu điểm đỏ. Khác với các sư thuần đạo, những sư tiêu điểm đỏ này cùng hướng với cư dân đỏ và có tính chất dẫn đường, từ việc chuộng bằng cấp, chức sắc, bày trò cho đến các hành tung mờ ám, ngụy tín... đều mang dáng dấp chế độ.
Chế độ Cộng sản ngay từ đầu đã mê tín hóa nhân dân bằng cách thần thánh hóa Hồ Chí Minh, biến vị lãnh tụ này thành một thần tượng bất tử và thành một ông thánh trong hàng các thánh tôn thờ, thậm chí, có nhiều trường hợp đặt Hồ Chí Minh ngang với Phật Thích Ca (như chùa Đại Nam ở khu du lịch Đại Nam, đặt tượng Hồ Chí Minh ngồi ngang với Thích Ca và Trần Nhân Tông, hình ảnh này diễn ra rất nhiều ở các chùa phía Bắc) và hình ảnh Hồ Chí Minh được thờ ở vị trí cao nhất trong gian thờ của các gia đình tộc người thiểu số cũng như các gia đình cán bộ ở Hà Nội, các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
Những tiêu điểm đỏ là những người dẫn dắt tâm linh cho cư dân đỏ. Họ làm nhiệm vụ điều hợp niềm tin cho nhóm cư dân của họ bằng các hoạt động đánh vào tâm lý tổn thương từ những mất mát chiến tranh, từ các ẩn ức của thời kinh tế tập trung bao cấp và từ các đổ vỡ tâm lý do nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa gây ra (trục vong, giảng đạo về bồ tát Hồ Chí Minh, nói nhảm trong quá trình thuyết pháp, mê tín hóa kinh Phật...). Nó như một sự cân bằng tâm lý nhằm ổn định xã hội có tính đặc thù của nhóm - cư dân đỏ.
Chuyện Phật tử lạy một cọng cỏ lipi hay cọng lông nhân tạo ở chùa Ba Vàng, đương nhiên có kèm theo nghi thức cúng dường và tạo ra khoản thu không hề nhỏ cho các sư trong chùa này, nhìn từ bề ngoài, đương nhiên đó là một sự ngu dân và đám dân đen đã bị mê tín hóa đến tột cùng. Nhưng nhìn sâu vào bản chất, đó là một hoạt động tâm linh có tính đặc thù của một nhóm cư dân với đặc tính đỏ.
Bởi đừng bàn đến chuyện dân trí ở nhóm cư dân đặc thù này, dân trí của họ chính là Đỏ. Những hoạt động nào có tính đỏ, kèm theo lời hứa hay niềm tin về lợi lộc, vinh thân phì gia, đó chính là khoa học, là văn hóa và là tâm linh của họ.
Điều này ngược chiều với cư dân tự do, những cư dân luôn hướng đến các giá trị tự do, khoa học, dân trí, văn hóa, tiến bộ và tâm linh. Các cư dân tự do sẽ thất vọng, thậm chí tuyệt vọng trước hiện trạng xã hội diễn ra bởi các cư dân đỏ.
Nhưng, hầu như không có ai tin rằng Việt Nam đã thực sự phân cực, một thứ vĩ tuyến 17 khác, một loại vĩ tuyến tư tưởng, ý thức hệ, văn hóa, niềm tin và lợi ích đã hình thành trong xã hội này, nó chia đôi đất nước mà không cần ranh giới địa lý.
Cái ranh giới lớn nhất giữa cư dân đỏ với cư dân tự do trong đất nước này là một tiếng thở dài tuyệt vọng!
Bài bình luận gần đây