Lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhen lên được hơn ba năm, và liên tục ba năm cháy ngùn ngụt, cháy không ngưng nghỉ, cháy không hề ngớt và tình trạng củi cũ cháy chưa xong đã thấy củi mới tuồn vào lò, đến độ có người lo vỡ lò. Và, đến lúc này, người ta còn “lạc quan” tin rằng lò ấy có thể đốt cả trăm năm vẫn chưa hết củi, bởi củi chưa bao giờ thiếu và rừng toàn củi nên chẳng có lý do nào để lo lò ngừng cháy hay nguội lạnh. Thế củi ở đâu ra nhiều thế?
Trước khi trả lời câu hỏi về nguồn củi, cũng nên nói vui với nhau rằng càng về sau, củi càng nhiều, và củi chỉ có thể dư thừa chứ không bao giờ thiếu.
Vì sao? Vì càng về sau, chiến dịch trồng người của đảng rất ồ ạt, rất hợp tác xã, phổ biến trên diện rộng, hùng hồn, phát triển nhanh chưa từng thấy nhưng cái rừng (người) mà đảng trồng toàn cây để làm củi, đó là chưa nói đến chuyện không may, rừng còn mang cả sâu bệnh tận đẩu tận đâu về làm cho mọi thứ trở nên rèo uột, yếu đuối, méo mó và không ngóc đầu lên nổi.
Thử nhìn lại quá trình kết nạp đảng, làm cán bộ và làm lãnh đạo của các ông “củi” là thấy ngay vấn đề.
Hầu hết các ông củi, từ củi tiến sĩ, củi giáo sư, củi thạc sĩ, củi cử nhân, rồi củi bộ trưởng, củi thứ trưởng, củi chủ tịch, củi phó chủ tịch tỉnh, nhỏ hơn một chút là củi cấp quận, huyện, xã, phường... Đều được tuyển chọn, đào tạo theo đúng một qui trình, không nơi nào khác nơi nào, chỉ khác chăng là cấp độ và đẳng cấp đỏ.
Khởi đầu qui trình để các ông củi thành củi tiềm năng phải là con ông cháu cha, lý lịch đỏ, ít nhất có ba đời không dính tới “ngụy quân nguỵ quyền”, khi đủ các tiêu chuẩn này thì được chọn làm cây giống, để chuẩn bị qui trình trồng rừng của các cụ.
Xong tiêu chuẩn không dính “ngụy quân ngụy quyền” rồi thì đến tiêu chuẩn có mấy đời “cách mạng”, càng nhiều đời cách mạng, càng có công cách mạng thì càng đỏ, và đương nhiên đỏ không cũng chưa đủ mà gốc phải mạnh, tức có gốc gác, anh em họ hàng, thân thuộc đang làm quan, càng lớn thì càng tốt.
Khi đã xét đến các yếu tố trên, tức đã chọn làm giống rồi, tức chuẩn bị trồng rừng. Và việc được học khóa cảm tình đảng là bước đầu xuống giống, sau đó đến học lớp đối tượng đảng, rồi kết nạp đảng. Riêng quá trình kết nạp đảng có khoảng thời gian thử thách chừng ba năm trước đó, sau ba năm nếu vẫn ổn, vẫn đầy đủ cảm tình đảng thì xem như con đường hoạn lộ bắt đầu.
Và, nói về kĩ nghệ trồng rừng của đảng, càng về sau, tức càng gần hiện tại, quá trình chọn cây để trồng rừng càng trở nên ầu ở, không đâu vào đâu.
Bởi số lượng đảng viên cơ sở là do đảng bộ cấp trên đề ra, tiêu chuẩn mỗi năm phải có bao nhiêu đảng viên, trình độ, đạo đức phải đạt tiêu chuẩn đề ra. Trước đây, cụ thể là thế hệ của các ông đang ngồi ghế lãnh đạo, bộ trưởng bây giờ thuộc thành phần học hành tốt, có cái chữ, chịu nỗ lực theo đảng. Nhưng rồi theo chẳng bao lâu thì “thoái hóa”, tự chuyển biến, trở thành cái gai trong mắt dân và ung nhọt trong mắt đảng. Vì một mặt tham nhũng, một mặt thiếu tin tưởng vào đảng, mặt khác tự diễn biến, có khuynh hướng cát cứ. Vậy là công cuộc đốt lò phải chính thức nhen lửa.
Phần còn lại, lại là phần rất đông, con số rất lớn có đủ khả năng hoa mỹ, ma mị về yêu đảng, yêu chủ nghĩa, nêu cao lý tưởng, sống chết với lý tưởng nhưng kì thực, ngoài những lời hoa mỹ này ra, họ chẳng có thứ gì, kể cả chữ nghĩa, tri thức để bảo vệ, xây dựng cái lý tưởng (nếu có) mà họ thề sống chết, yêu... Họ là ai? Họ cũng là con ông cháu cha, và họ cũng giống y như cha ông của họ, thừa máu hung tàn, thừa máu hồng vệ binh, thừa cơ hội, thừa độc đoán và thủ đoạn, thừa rất nhiều thứ để hô hào yêu đảng, sống chết vì đảng nhưng thiếu tri thức và sự trung thực.
Thiếu tri thức bởi họ cũng cố gắng học hành lắm, nhưng con chữ không lọt qua được não trạng vốn dĩ rất đỏ của họ, cuối cùng, họ theo phong trào, tức hoạt động phong trào địa phương, từ phong trào đó, cứ như vậy tiến dần đến ghế lãnh đạo và trong quá trình tiến ấy, sau khi trang bị cho mình tấm thẻ đảng, họ tiếp tục trang bị những bằng cấp mà nếu đi học một cách bình thường, họ mãi mãi không có được, nhưng đến khi làm quan, làm cán bộ, họ dùng tiền thuế của dân, tiền bắt chẹt được từ dân, dùng danh nghĩa chuyên tu, tại chức để có được tấm bằng. Đương nhiên, mỗi tấm bằng như vậy đổi không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của nhân dân cần lao thông qua thuế và ngân sách nhà nước.
Đến khi có tấm bằng trên tay, họ tiếp tục trang bị những bằng thật, tức bằng trung cấp, cao cấp lý luận đảng. Đương nhiên nói là thật vậy thôi, chứ các loại bằng này còn mua bán ghê gớm và giá thành cắt cổ hơn bằng khoa học nhiều. Ví dụ để có một tấm bằng đại học luật, họ tốn chừng ba trăm triệu đồng (đương nhiên phôi thật, chữ ký thật, con dấu thật nhưng mã số sinh viên giả và sự học không thật) nhưng để có một tấm bằng trung cấp lý luận đảng, họ tốn chừng năm trăm triệu đồng, và có một tấm bằng cao cấp lý luận đảng, họ tốn tiền tỉ. Nhưng bù vào đó, khi cầm tấm bằng này trên tay, xem như nắm thượng phương bảo kiếm trong hệ thống, và cơ hội thăng tiến hiện ra ngay trước mắt.
Hiện tại, tình trạng xôi đậu xông mối mọt trong hệ thống đảng là quá cao. Xôi đậu tức cả thành phần con ông cháu cha, thành phần con nhà có công trộn lẫn với thành phần con của “ngụy quân” đã thay danh đổi tính và chạy chọt vào đảng, cuối cùng cũng có bằng trung, cao cấp lý luận và ngồi ghế lãnh đạo địa phương. Nói về chức vụ chủ tịch xã, phường hiện tại thì tình trạng xôi đậu quá cao. Và tình trạng xôi đậu này vô cùng đảng sợ, những kẻ “ngụy quân”, thậm chí “ngụy quyền” từng có lý tưởng tự do, từng thề sống chết với lý tưởng tự do bỗng dưng quay xe cầu vinh thì đủ biết nhân cách họ cỡ nào rồi, tuy họ có năng lực và khôn khéo hơn đám đảng viên con ông cháu cha nhưng khó để nói rằng họ có thể vì dân, vì nước.
Nhưng nếu xôi đậu không thôi thì chưa đáng sợ, tình trạng xôi đậu mối mọt, tức cả xôi và đậu đều rỗng tuếch, đều chứa bên trong những mưu tính cá nhân và sẵn sàng đánh đổi lương tri, đánh đổi cộng đồng, dân tộc, đánh đổi danh dự để kiếm ăn. Thành phần này nhiều vô kể, và họ có thẻ đảng viên, thậm chí có bằng cấp lý luận hẳn hoi, rất nhiều. Sở dĩ họ quá nhiều là do yêu cầu từ lãnh đạo cấp trên về phát triển đảng cơ sở, phải phát triển đúng số lượng, chất lượng...
Khổ nỗi người có tri thức, có lương tri và trách nhiệm cộng đồng cũng như có lòng tự trọng, người ta hoặc là học hành tới nơi tới chốn để dùng tri thức của mình mà sống, hoặc kiếm cái nghề để sống chứ chẳng mấy ai tơ tưởng thành đảng viên.
Chính vì thực trạng hết sức thiếu hụt nguồn nhân sự có chất lượng này mà càng về sau, đảng Cộng sản Việt Nam càng trởi nên nhếch nhác, bê trễ và bệ rạc, nhìn đâu cũng thấy sâu mọt, nhìn đâu cũng thấy các ông củi chuẩn bị vào lò.
Và, không phải tự dưng mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ôm quyền cố vị, tay chân run rẩy lều khều vẫn cứ ôm chức, bởi ông rất lo lắng, nếu ông về vườn, cái lò của ông tắt ngúm và củi sẽ vươn cành đẻ nhánh, mọc vào tận bàn thờ chế độ.
Bài bình luận gần đây