You are here

Ưu việt đến thế là cùng

Ảnh của nguyenhuuvinh

Hàng ngày, cứ mở trang báo Việt Nam, thì một sự bắt buộc, đó là chình ình trên mặt báo, trước hết là hình Hồ Chí Minh, không là học tập tư tưởng đạo đức, thì là một bài báo, hoặc một cái gì đó liên quan, mà hệ thống phóng viên, báo chí Việt Nam gọi là “Bài viết Cúng cụ”, để cho nó yên, để cho nó an toàn, để hệ thống kiểm duyệt của đảng biết rằng: À, thì ra cái tờ báo này vẫn trung thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và đang Học tập Hồ Chí Minh.

Học tập gì thì không rõ, chỉ có điều, ở đó nhan nhản những tin cướp, giết, hiếp và thủ đoạn bán dâm ra sao, con giết cha thế nào, cháu giết bà bằng cách gì, người yêu giết nhau rồi phân xác, phi tang ra sao, cướp ngân hàng được bao nhiêu tỷ, đánh bạc qua mạng được điều hành bởi ai… đủ cả mọi cái để học tập.

Thời gian gần đây, khi Nguyễn Phú Trong quyết ngồi trụ lại để xây dựng đảng, để bảo vệ chế độ, để chống tham nhũng, để loại khỏi trung ương những người tham quyền, cố vị… thì báo chí lại thêm một bài viết hoặc một hành động, lời nói nào đó của Nguyễn Phú Trọng, được ghim trên trang nhất dù sự việc đã lâu, tin tức đã “thối” vì đã có những tin tức, tình hình đã ngược lại…

Những bài viết, tin tức đó, cứ như sự trêu ngươi người đọc, nó tạo cảm giác ngán ngẩm đến mức độ buồn nôn, lợm giọng.

Tuy nhiên, với phương pháp tuyên truyền cộng sản, thì cứ nhồi, cứ nhét, mãi cũng thành quen, cũng có tác dụng.

Nhưng, nhiều khi thực tế chưa hẳn như ý định của đám tuyên giáo mong muốn.

Trong cuộc “tiếp xúc cử tri” trước khi họp Quốc Hội, Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng nói với các “cử tri cò mồi” mà dân gian nên đặt tên là các “Đại cử tri” như Phùng Huy Đan rằng: “Cơ chế của chúng ta là Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. "Đảng ta là đảng cầm quyền, nhưng Đảng không làm thay Quốc hội. Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, nhưng như thế không phải độc đoán chuyên quyền mà theo luật pháp cho phép. Thế gọi là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", Tổng Bí thư nói, và gọi đây là "3 chân kiềng" rất chặt chẽ, kiểm soát quyền lực lẫn nhau.”

"Nhiều người không nắm hết chỗ này đâu. Cứ cậy mình là cán bộ cấp trên đi xuống hoạnh họe với dân là không được. Nhưng dân nói tôi là chủ mà, tôi chẳng nghe đâu cũng lại không được. Phải có luật pháp. Nhà nước phải có kỷ cương. Nhưng mà cái cuối cùng quyết định lại là Đảng lãnh đạo".

Và:Theo Tổng Bí thư, đây là cơ chế của Việt Nam. "Theo tôi nghiên cứu và hiểu được thì đây là cơ chế tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ", Tổng Bí thư nhấn mạnh, và khẳng định đây là mối quan hệ biện chứng, không phải tự nhiên mà có, phải tổng kết bao nhiêu thời đại, bao nhiêu lịch sử mới ra được”. (Báo Thanh Niên 14/10/2023).

Những lời đó, được báo chí đưa lên, gây bão mạng và dư luận xã hội.

Tuy nhiên, hầu hết những ý kiến về vấn đề Nguyễn Phú Trọng nói ra, chỉ là sự mai mỉa, hài hước như những lời ngáo đá hoặc của kẻ thiểu năng trí tuệ, chẳng mấy ai tranh cãi chuyện đúng, sai ở đây.

Bởi đúng hay sai, thì mọi chuyện đã rõ mười mươi cái bản chất mà Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ leo lẻo rằng: "Theo tôi nghiên cứu và hiểu được thì đây là cơ chế tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ".

Vâng nó ưu việt, nó tối ưu đến đâu thì chẳng cần lý tuyết hoặc biện chứng, biện giải gì cho phức tạp, cứ nhìn thực tế thì biết, cứ nhìn ra thế giới và xung quanh mới thấy cái nhà mình đầy những thứ xú uế và bẩn thỉu, rác rưởi mà không biết rằng thiên hạ đã vượt qua trạng thái đó cả thế kỷ trước đây.

Từ những việc cụ thể:

Hôm nay, báo chí cho biết về một vụ việc không lớn và cách hành động của hệ thống chính trị của cái cơ chế của Việt Nam” mà Nguyễn Phú Trọng đang gắn nhãn.

Vụ cháy trong khu dân cư chen chúc ở cái gọi là “Chung cư mini” tại Thanh Xuân, Hà Nội vào đêm 12/9/2023 với 56 người tử vong và 37 người bị thương gây choáng váng cho xã hội về mức độ an ninh của người dân Việt. Đến nay đã hơn một tháng rưỡi, các quan chức Mặt Trận Tổ Quốc từ phường đến Quận và Thành phố công bố số tiền mà cộng đồng quyên góp qua MTTQ cho những nạn nhân ở đây là 130 tỷ dồng, và số tiền đó vẫn nằm trong kho mà chưa phân phát đến nạn nhân, vì cần phải bàn bạc, phải xin ý kiến mọi cấp, mọi ngành, phải điều tra, phải theo quy trình và tổng kết lại là dân cứ kêu gào, cứ đau đớn, cứ chịu đựng mặc cho thời gian trôi, mặc cho đau khổ ngày càng lớn. Cán bộ của đảng - những đầy tớ của dân, vẫn miệt mài theo cơ chế, theo quy trình mà hành động và dân cứ vậy nằm mà chờ, mặc tính mạng bị đe dọa, mặc cho đói khổ, rách rưới và đau đớn vì thảm họa.

Mà số tiền này, được hình thành từ tấm lòng của cộng đồng, của người dân, những người lao động cùng đinh và biết cảm thông với những nạn nhân vụ cháy chứ không phải từ những đầy tớ nhân dân, hoặc từ “Cơ chế Việt Nam mà ra”.

Chúng ta thấy được cái cơ chế Việt Nam đã vận hành như thế nào trong vụ này?

Còn nhớ, sáng 12/09/2023, ngay sau khi người dân chết cháy, đang kêu gào cấp cứu, cả xã hội đang sững sờ và hốt hoảng tìm mọi cách cứu nạn nhân, thì các Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tuyên Giáo và hàng loạt quan chức cao cấp cộng sản tưng bừng nhảy múa, cờ hoa bên cạnh những xác chết, những người bị thương đang quằn quại ở Bệnh viện Việt Đức ngay gần đó để trao giải thưởng “Báo chí vì sự nghiệp văn hóa”. Hài hước hơn nữa, là hành động này diễn ra ngay sau khi Bộ Văn Hóa vừa đề xuất dự án xin cấp 350.000 tỷ đồng để “Chấn hưng Văn Hóa”.

Thế rồi, trước thái độ nhà nước như vậy, thì cộng đồng xã hội đã chung tay để cứu giúp các nạn nhân này. Và khi đó, thì cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ) lại đứng ra nhận tiền cứu trợ.

Rồi người dân cứ dài cổ chờ đợi, rồi báo chí đưa tin con số tiền được quyên góp qua lời của quan chức các cấp, con số đó, đến ngày 16/10 khi đóng sổ nhận quyên góp là 110 tỷ.

Thế rồi, sáng 27/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết mấy nội dung sau: Tổng số tiền cứu trợ đã nhận đến ngày 16/10/2023 hơn 130 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn chưa đến tay của các nạn nhân vụ cháy mà cộng đồng gửi đến vẫn nằm trong két của cơ quan nhà nước.

Còn nguyên nhân của vụ cháy sau khi điều tra thì là do… lửa.

Ở đó, chẳng có ai phải chịu trách nhiệm khi tòa nhà được cấp phép từ 6 tầng đã xây thành 10 tầng. Đặc biệt là không một quan chức nào nhận hối lộ hay tiêu cực khi nhà cứ mọc cao lên, sai phép và đã bị lập biên bản…

Và người dân thấy rằng, cái đau, sự sống, chết và tính mạng của người dân được quan tấm đến đâu. Và người dân cũng biết rằng, dân như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hệ thống chính trị vẫn giữ vững, quan chức vẫn không ai bị sa sẩy, bị dính líu, phải chịu trách nhiệm…

Tóm lại, chẳng có ai chịu trách nhiệm về tình hình xã hội, về đời sống, tính mạng của người dân ngoài chính bản thân họ.

Người ta đặt câu hỏi: Vì sao cả hệ thống ưu việt như vậy, mà chỉ mỗi việc cỏn con là đưa mấy đồng tiền cộng đồng xã hội quyên góp cho mấy nạn nhân mà vẫn không làm được? lại lê thê đến thế cho tận bây giờ.

Câu trả lời là cha ông đã nói: “Lắm thầy, thối ma. Lắm cha, con khó lấy chồng” là vậy. Cả hệ thống trùng điệp các ban ngành, cán bộ, hội hè… đều là của đảng, nó cũng trì trệ như chính cái đảng này vậy.

Cơ chế hay thể chế ưu việt để làm gì?

Cách đây 7 năm, trên báo chí nhà nước Việt Nam, tờ VietnamNet đăng bài trả lời phỏng vấn của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Bà nói: “Bộ máy nhà nước của chúng ta hiện nay có khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức. Nếu cộng cả đối tượng nghỉ hưu, các đối tượng khác hưởng lương, trợ cấp từ ngân sách nhà nước, con số này lên tới 7,5 triệu người, chiếm 8,3% dân số cả nước.

Còn nếu cộng toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì con số này lên tới 11 triệu người. Không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy.

Nước Mỹ có diện tích lớn xấp xỉ 30 lần nước ta, dân số gần gấp 4 lần, nhưng đội ngũ công chức của họ chỉ có 2,1 triệu. Nhìn sang Trung Quốc thì chúng ta thấy đội ngũ công chức của họ cũng chỉ chiếm 2,8% dân số.

Như vậy, chúng ta thấy 160 người dân Mỹ chỉ nuôi một công chức, trong khi đó 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức. Đó là chưa kể người dân chúng ta phải gánh chịu tình trạng quan liêu, sách nhiễu, vòi vĩnh, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ trong số 2,8 triệu công chức này”.

Hệ thống ấy hoạt động ra sao? Bà nói tiếp: “Khi còn ở cương vị Phó thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc nói: “Đội ngũ công chức của chúng ta hiện nay chỉ có khoảng 30% là đáp ứng được nhu cầu công việc”. Tôi bổ sung thêm là 30% nữa là “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Khi còn là Bộ trưởng TT&TT ông Lê Doãn Hợp còn thêm: “30% còn lại không chỉ không làm được việc mà còn vòi vĩnh, nhũng nhiễu, đòi hối lộ”.

Và bà ta cho biết: “Tôi hỏi nhiều người là liệu có thể giảm biên chế được không, họ đều nói là không thể giảm được”.

Như vậy, chẳng cần nói nhiều hơn, người ta đã hiểu không chỉ rõ, mà là rất rõ bản chất của cái “Cơ chế Việt Nam” của Nguyễn Phú Trọng nó ưu việt nhất là gì? Với cái cơ chế đó, tạo nên hệ thống chính trị độc tài hiện nay, là một hệ thống chính trị chỉ nhằm phục vụ cho sự cai trị của đảng CSVN trên đầu, trên cổ người dân cách vững chắc nhất là mục đích. Vì thế, hệ thống chính trị “Tứ trùng” được thiết lập, được nuôi bằng tiền dân bất chấp sự trì trệ, lạc hậu và phản động của cả hệ thống đó.

Và những cuộc bỏ phiếu bằng chân

Chẳng cần lý luận cao xa, cứ nhìn dòng người ngày ngày đổ xô nhau chạy khỏi “Thiên đường Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” để đến các quốc gia “tư bản giãy chết” bằng mọi cách, bằng mọi giá. Từ con đường container lạnh chui vào Anh quốc mà cái chết của 39 người Việt Nam là ví dụ, cho đến những dòng người cuồn cuộn trong đó không ít người Việt Nam chạy vòng quanh nhiều quốc gia trên thế giới để mong đến được biên giới Mexico và trèo rào vào Hoa Kỳ với số tiền khổng lồ vay mượn, cầm cố ở quê. Họ bất chấp hiểm nguy chỉ mong đổi đời, đổi lại cuộc sống không bấp bênh về kinh tế, không bị o ép về chính trị, không bị quá ô nhiễm về mọi mặt của môi trường sống…

Nghĩa là họ bằng mọi cách thực hiện cuộc “Bỏ phiếu bằng chân” đối với đảng Cộng sản cầm quyền và cái bánh vẽ “Chủ nghĩa cộng sản” mà họ đã thưởng thức no nê gần thế kỷ qua bằng nghèo hèn, bằng đói rách, bằng sự mê muội cho đến lúc tỉnh ngộ nhìn thấy bản chất của cái “cơ chế của Việt Nam" mà Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố là sau khi: “nghiên cứu và hiểu được thì đây là cơ chế tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ".  

Mặc cho Tổng bí thư – là đầy của mọi đầy tớ nhân dân - luôn mồm kêu gào rằng: “Chưa bao giờ đất nước ta được như ngày hôm nay”, thì các con dân, các ông chủ của đất nước vẫn bỏ mặc đám đầy tớ ấy mà chạy tuột quần ra khỏi cái thiên đường ấy, bỏ mặc Tổng bí thư cứ ngồi đó mà “thủ dâm chính trị” mà nói theo ngôn ngữ dân gian là đang cơn “tự sướng”. Mặc cho Chủ tịch nước rằng: “Cột điện ở Mỹ có chân thì chạy về Việt Nam, là điểm đến an toàn nhất”… dòng người cứ túa ra bốn phía khỏi mảnh đất hình chữ S, ít nhất thì cũng nườm nượp kéo nhau sang Lào, sang Thái Lan, sang Campuchia hoặc Malaysia bất chấp cuộc sống chui nhủi, bất hợp pháp may ra kiếm chút “bơ thừa, sữa cặn” để còn gửi về nuôi đảng.

Chỉ cần nhìn một cách tổng thế qua tấm bản đồ di chuyển của dòng người dân Việt hôm nay, đủ để thấy câu trả lời ra sao ở cái đất nước được ca ngợi là “Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu” với non sông gấm vóc đang dưới bàn tay người Cộng sản bằng “cơ chế ưu việt nhất trong thời đại bây giờ".

Và đó chính là cái cơ chế mà Nguyễn Phú Trọng đã “nghiên cứu và hiểu được” để kiêu hãnh nhận nhãn hiệu: “là cơ chế Việt Nam".

Và người ta thấy thảm thương thay cho cái sự “nghiên cứu” và sự “hiểu được” của một Tổng Bí thư đảng cầm quyền.

27.10.2023

J.B Nguyễn Hữu Vinh