Chuyện là ông Vũ Ngọc Minh, đại sứ VN tại Angola, khi nhận được lời đề nghị hỗ trợ đưa người Việt đi làm việc tại quốc gia ở Châu Phi này về nước vào giai đoạn cuối đại dịch 2022, đã nhanh chóng đưa ra 3 yêu cầu: nộp cho ông danh sách người về, và chỉ có ai được ông duyệt mới được lên máy bay. Điều thứ 3 thì nói sau.
Nghe qua, thấy như ông đại sứ này làm việc nhanh và công chính. Thế nhưng khi có danh sách, ông Minh nói ngay là phải chi mỗi người đi về là 3 triệu. Dựa vào điều 1 và điều 2, có nghĩa, ông Minh nắm dao đằng cán, ai có trong danh sách mà không nộp tiền, tức khỏi về.
Phía công ty thuê chuyến bay combo, sau đó đã chuyển vào tài khoản của ông Minh là 864 triệu đồng để được cho phép bay. Đến khi thấy sự vụ vỡ lở và đã có nhiều người bị điều tra, bắt giữ, ông Minh vội vã chuyển trả lại số tiền này, nhưng muộn.
Vũ Ngọc Minh là một cán bộ Ngoại giao thế hệ mới của nhà nước: giỏi tiếng Anh và được nhiều bằng khen về thành tích, được tu nghiệp về ngoại giao tại Trường đại học John Hopkins của Mỹ... suốt trong 30 năm làm công việc luân chuyển từ Panama, Costa Rica, Úc, Đức... cho đến Angola, ông Minh chưa để lộ bất kỳ một tì vết nào đáng có để có thể bị chê trách. Có thể nói ông là một hình mẫu của một cán bộ ngoại giao làm việc giỏi, thận trọng và khôn khéo.
Trên trang thông tin về cán bộ của Bộ Ngoại giao, vẫn còn ghi về tiểu sử của ông đại sứ Vũ Ngọc Minh "Trong thời gian công tác, Đại sứ Vũ Ngọc Minh đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vì những đóng góp đối với ngành ngoại giao, về công tác biên giới lãnh thổ cũng như bằng khen do các cơ quan khác trao tặng như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng…"
Ấy vậy mà, vị quan chức đầy hào quang ấy, vào lúc đất nước và con người Việt Nam nguy khốn, nhận thấy râm ran giới cán bộ quan chức chung quanh mình đang ra sức ăn dày, ông cũng nghiêm nghị hưởng ứng bằng cách đưa ra giá 3 triệu cho một công dân. Sự thoái hóa nhanh chóng của một con người ở giai đoạn cuối cuộc đời, dù đã có một thời gian rất dài được coi là chuẩn mực và tốt đẹp, có thể thấy trong trái tim của lớp người đó, phụng sự không phải vì trách nhiệm, dân tộc và tổ quốc, mà rất dễ dàng quay mặt vào quyền lợi riêng khi cơ hội đến, đặc biệt vào lúc thấy chung quanh mình cũng xuất hiện bầy đàn có tâm tư tương tự.
Không có thế lực thù địch nào, cũng không có diễn biến hòa bình nào có thể tác động được những con người đã qua đào luyện và hành động trung thành với một thể chế, hơn nửa cuộc đời như vậy. Chỉ có những hố đen trong trái tim của họ được che đậy bằng sự giả dối, vốn đã âm thầm không thuộc về trách nhiệm, dân tộc và tổ quốc.
Hãy thử tưởng tượng, nếu đất nước lâm nguy vì bị xâm lược, kẻ thù ngay trước cửa, những quan chức ở những vị trí cao và được tín nhiệm lâu năm như vậy, là những kẻ nắm dao đằng cán kiểm soát sinh mạng của quốc gia, đều cùng nhau vì quyền lợi riêng mà im lặng quay mặt với nhân dân, đất nước, thì mọi thứ sẽ ra sao?
Ông Minh chỉ là một trong những kẻ hầu tòa để lộ những hố đen như vậy trong trái tim của mình, và chắc chắn còn nhiều kẻ khác nữa đang im lặng quan sát thời sự với hố đen thăm thẳm trong trái tim của họ, trên đất nước lúc này - những kẻ được quyền cầm dao mà không hề biết ngại.
Bài bình luận gần đây