Kinh nghiệm cho thấy, hầu hết những người làm phong trào, làm công tác quần chúng, công tác thanh niên và công tác phát triển đảng (Cộng sản) tốt đều phát triển lên những vị trí rất cao trong bộ máy chính trị, thậm chí phát triển lên lãnh đạo cao nhất như trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng, ông từng là lãnh đạo trong đội ngũ lý luận, phát triển đảng Cộng sản. Và kinh nghiệm cũng cho thấy, những lãnh đạo có nguồn gốc từ phong trào, từ công tác xây dựng đều rất kém năng lực trong phát triển kinh tế nhưng rất giỏi múa miệng. Thế nên, nếu Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước, thì chuyện gì sẽ diễn ra?
Một giả định, nếu như lời của Giáo sư Carl Thayer đúng, ông Tô Lâm tự rút khỏi danh sách ứng viên Chủ tịch nước và ông Võ Văn Thưởng, người có khả năng trở thành tân Chủ tịch nước rất cao, thì, kinh nghiệm quan sát lại một lần nữa đúng, đó là những người làm công tác quần chúng, công tác đoàn đội, công tác bảo vệ đảng, phát triển đảng đã thắng trong cuộc cạnh tranh ghế quyền lực trong hệ thống đảng Cộng sản. Bởi với đảng Cộng sản, vấn đề xét công trạng xây dựng đảng được đánh đồng với công trạng xây dựng đất nước.
Và, điều đáng sợ nhất là hầu hết những người làm công tác đoàn thể đều là những người có học vấn rất kém, bất kì cán bộ lãnh đạo đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xã nào, huyện nào, tỉnh nào (kể cả con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) cũng đều có học lực nhàn nhàn, thậm chí kém so với chúng bạn. Bởi ở độ tuổi từ 20 đến 25 là tuổi vào đại học, mơ tưởng xa xôi, cao vọng và chẳng mấy ai đủ rảnh rỗi để ăn quẩn cối xay ở xã, huyện mà họp vu vơ, múa hát, tổ chức những trò chơi nhảm nhí, kém trí tuệ và bị phản ảnh là dân “rỗi hơi”. Thế nhưng, với những cô cậu thi rớt đại học, có nhiều Bí thư đoàn rớt đại học năm năm liền, lại là cơ hội để bám trụ, giải sầu qua ngày và đương nhiên là cả phát triển.
Và, đương nhiên họ phải là con ông cháu cha, dù ở địa phương hay trung ương, họ phải có gốc gác, lý lịch đỏ, càng đỏ càng dễ phát triển. Và, nếu không đỏ thì họ đã chẳng vào đoàn làm gì, họ cũng như bao thanh niên lêu lổng khác rồi, ở đây, họ vẫn được lêu lổng nhưng lêu lổng một cách chính qui, có tổ chức, có đảng, nhà nước bảo trợ.
Và, hầu như bất kì cơ quan, đoàn thể trực thuộc nào nước nào, những cán bộ phong trào, cán bộ làm công tác xây dựng đoàn/đảng đều phát triển rất nhanh. Có một qui luật rất khôi hài là trong chế độ này, nếu lý lịch tốt thì càng dốt càng mau tiến thân. Vì sao? Vì cùng lý lịch đỏ như nhau, nhưng người học giỏi, học khá thì vào đại học, vào cao đẳng, vào trường nghề để học, lại bước vào một chu kì mới (cũng có thể phát triển đoàn, đảng trong môi trường này và sau này lại lãnh đạo trong khối ngành của họ), còn người học yếu kém, bắt đầu chu kì quanh quẩn cối xay, ban đầu thì đi sinh hoạt đoàn, đi chỉnh âm thanh, đi làm phụ việc cho cơ quan địa phương, chừng nửa năm, một năm trì bắt đầu vào chu kì mới, được xét lý lịch, được đặc cách dự các lễ kết nạp đoàn, đối tượng đảng và chẳng mấy chốc lại vào Hội đồng Nhân dân cấp xã, cứ như vậy, chẳng bao lâu làm Bí thư đoàn xã, rồi Phó Chủ tịch xã, rồi lại thăng tiến theo bằng cấp lý luận đảng, bằng trung cấp, cao cấp chính trị… Đến nước này, những tân cử nhân không thể đấu đá nổi ở thành phố lại chui về quê, lại quay lại với địa phương và nếu may mắn lắm, họ được một chân pha trà, chân thư ký hoặc một chân cán bộ chuyên trách nào đó trong xã, để nuôi hi vọng. Nhưng mà đừng tơ tưởng gì nhiều, bởi mọi thứ đã có sắp đặt, an bài.
Chính vì các lãnh đạo địa phương đều rất giỏi phong trào, tức họ đi sâu, đi sát quần chúng và đương nhiên họ tự hào vì “dám làm”, bù cho nhiều người có trình độ, năng lực mà không “dám làm” như họ (đương nhiên kiểu lập luận này đã cố ý che đi câu hỏi: “Ai cho tao/mày làm mà dám với không?” rồi!). Cứ như vậy mà thăng tiến, nên chi, nói về năng lực nói trước đám đông, khả năng diễn đạo đức, chuẩn mực và khả năng khuấy động, “quẩy” cho mọi thứ sôi động hoặc khả năng tuân thủ, biến mọi thứ thành chiến dịch quan trọng, hét ra lửa (như vụ chọt mũi đồng loạt gây chết chóc trong thời gian qua, nếu không có sự góp tay của cán bộ phong trào, chắc mẫm nó không thành công và gây chết đồng loạt đến như vậy!)… thì hầu như, năng lực làm kinh tế hoặc năng lực tổ chức, củng cố văn hóa xã hội của lớp cán bộ này rất yếu, cực kì tệ mạt. Bởi họ không có trình độ, họ kém tư duy và họ chỉ quanh quẩn trong công tác tổ chức, xây dựng đảng. Trong khi đó, vấn đề quản lý kinh tế xã hội lại là vấn đề bao quát, nó đòi hỏi tư duy sắc sảo và hiểu biết ở tầm vĩ mô, có cái nhìn vượt ngoài lũy tre làng, vượt ngoài cây cầu huyện và thậm chí vượt ngoài bờ biển quê hương, đòi hỏi phải có cách nhìn thông thoáng, linh hoạt và thông minh. Những tố chất này, hầu như cán bộ phong trào không thể có.
Và bằng chứng cho sự “không có” này là các sinh hoạt phong trào của họ, nếu không may được phổ biến thì liền ngay đó bị ném đá tơi tả vì tính thiếu văn hóa, kém trí tuệ và dung tục của nó. Với nền tảng tư duy, văn hóa cũng như kiến thức như vậy, khi làm lãnh đạo, họ lại dùng thế mạnh quẩy, khuấy động phong trào để “an dân”. Và hệ quả của nó ra sao, chắc cũng không cần bàn thêm. Nhưng, có điều đáng sợ là bất công xã hội ngày càng cao ngất, bởi chính những lãnh đạo thiếu chuyên môn này đã gây ra không ít các lỗ hổng đạo đức từ địa phương đến trung ương. Một mặt chính họ gây ra, từ các vụ nhân danh nhà nước cướp đất của dân đến các vụ cho vay nặng lãi hay phá rừng, tàn phá tài nguyên thiên nhiên đều đến từ nguyên nhân cán bộ thiếu năng lực, giỏi ngồi quán bia hơn ngồi văn phòng, giỏi bàn chuyện kinh tế trong karaoke hơn trên bàn làm việc. Và đến lúc này, hệ quả của nó tràn lan, nhưng tại sao Đảng vẫn chọn những cán bộ xây dựng phong trào, những cán bộ xây đựng đảng để phát triển?!
Bởi hơn ai hết, chỉ có loại cán bộ này mới đủ cố chấp, đủ ngu xuẩn để tin rằng độc tài, toàn trị là nền tảng phát triển xã hội và chỉ có “Đảng” (mà họ là đại diện ưu tú) mới là người lãnh đạo sáng suốt, tối thượng của dân tộc này. Và để bảo vệ đảng, để bảo vệ cái ghế quyền lực nhằm bảo kê cho những tội lỗi phía trước cũng như nhằm che chắn, loa lấp cho các hệ lụy sau này, đảng buộc phải chọn cán bộ xây dựng đảng làm nòng cốt, chấp nhận sự trung thành dốt nát hơn là sự thông minh, sáng suốt mà không quản lý được. Đó là một thực tế.
Chính vì vậy, ở cấp trung ương, nếu tìm người có trình độ ngang với Võ Văn Thưởng, có lẽ phải chở cả mấy chuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông cũng chưa hết, nếu tìm những người giỏi hơn Thưởng, có lẽ phải vài chục chuyến xe buýt Hà Nội - Chương Mỹ cũng chưa hết, và những người giỏi ở mức Thưởng chỉ ngồi há mồm nghe mà không hiểu gì, chắc cũng vài chuyến xe buýt. Nghĩa là xét về trình độ văn hóa, tri kiến xã hội cũng như năng lực làm kinh tế thì Thưởng không có bất kì chút số má nào. Thế nhưng, xét về công trạng xây dựng và bảo vệ đảng, Thưởng là số một. Đương nhiên, xét về tư cách đảng, Thưởng cũng số một vì Thưởng chưa bị bóc phốt lấn nào (chứ chuyện dính chàm hay không thì hạ hồi phân giải), giữa lúc thời thế nhiễu nhương, niềm tin vào đảng Cộng sản bị lung lay như vậy, nếu có một người mà quyền lợi, sinh tồn của họ song hành với quyền lợi, sinh tồn của đảng, nếu không có đảng, họ bị vứt vào sọt rác như Thưởng, thì còn gì tuyệt với hơn việc Thưởng lên làm lãnh đạo. Chí ít, trong công cuộc “đốt lò” sắp tới cũng như trong công cuộc tung hứng quyền lực sắp tới, cùng một hội, một thuyền, cùng một khuynh hướng như Thường với Trọng thì còn gì bằng Trọng Thưởng!
Chính vì lẽ này, mà gần đây, cán bộ có năng lực cho dù ngồi ở ghế cao ngất cũng bị đá hất, cán bộ phong trào, cán bộ có công bảo vệ đảng và cán bộ xây dựng đảng, cho dù năng lực ù ù cạc cạc vẫn lên vèo vèo như diều gặp gió. Bởi, đảng cần những con chó trung thành giữ nhà hơn những con người văn minh mà khó quản!
Và, nếu Võ Văn Thưởng lên làm Chủ tịch nước, thì đương nhiên, đảng Cộng sản lại một lần nữa quay lại thời kỳ vàng son gắt máu với điệp khúc “nghèo thì kêu viện trợ” của nó. Bởi có những con người, họ biết làm gì khác ngoài vâng phục, cười, giả lả với bề trên, đe nẹt, mặt lạnh với cấp dưới và xin xỏ trở thành khả năng đặc trưng!
Bài bình luận gần đây