Nổ sắp bàn ở đây không phải nổ lựu đạn, nổ bom, nhưng nó vẫn gây chết người thật, chết theo nghĩa đen, thậm chí giết người hàng loạt, nổ banh xác đấy! Nổ ở đây là nổ bằng cái miệng, nổ cho sướng cái mồm, thế nhưng miểng văng của nó lại gây chết người và chết người hàng loạt, chết liên thế hệ, chế không kịp ngáp đấy. Thế mới biết cho đến lúc này, nếu không chịu dừng cái thứ bệnh quái gở ấy lại thì cái dân tộc này chết không kịp ngáp.
Dấu hiệu chết người đầu tiên dễ nhận thấy nhất, diễn ra vài lần, lặp đi lặp lại cũng hơi nhiều nhưng hình như người ta vẫn cố mà nổ, cái kẻ chịu đấm ăn xôi để nổ là anh hùng phi công Trần Văn Bảy, còn có biệt danh là “anh Bảy núp mây”, bởi trả lời với báo chí, anh nổ banh xác con gà ác ngay tức thì rằng “từng bắn bạ hơn ba chục máy bay”, cụ thể là 39 chiếc B52 (không biết miền Nam có được mười chiếc B52 không nữa?!), trong đó, có những bữa rình bắn B52 của Mỹ, anh cho máy bay tắt máy, nấp vào đám mây và chờ Mỹ nó tới, anh nhả đạn, nó tan xác… Nôm na là vậy, chuyện bay với anh Bảy và anh Phạm Tuân nghe ra rất đơn giản, nó còn dễ hơn cả tập xe đạp, xe máy và nếu cần thì ta giẫm côn, tắt máy cho nó chạy trớn như xe hai bánh (chứ chẳng ai dám giỡn tắt máy giẫm côn với xe hơi, nó tắt vô lăng, tắt luôn phanh thì coi như tiêu đời), cần thì cho nổ máy lại.
Cái đáng sợ là các anh láo không ngượng miệng, không hề biết là nói láo gây chết người. Bởi vì máy bay mà đậu được đám mây, nấp trong đám mây là chuyện quá thần kì, nó đâu phải như cái xe mà dừng lại, nấp vào chỗ nào đó (như các anh cảnh sát giao thông dừng xe, nấp bụi chuối bắt người đi đường chẳng hạn), máy bay, nhất là máy bay chiến đấu, nếu tốc độ của nó đạt dưới 700km/h thì khả năng chiến đấu của nó không còn nữa, nếu tốc độ đạt dưới 500km/gh thì nguy cơ trục trặc kĩ thuật bắt đầu diễn ra và nếu tốc độ của nó còn dưới 300km/h thì phi công chỉ còn nước bấm nút bung dù. Cái này đứa trẻ cũng hiểu, ngoại trừ những phi công thượng thừa như anh Bảy, anh Tuân, chơi luôn quả lớn, tắt máy, nấp vào đám mây chờ địch tới.
Hồi nhỏ nghe các anh nói tôi mê lắm, bởi vì tôi cứ tưởng tượng chỗ đứng trên đám mây nó vừa đẹp, vừa sang, vừa lãng mạn và quá ư thần kì, cứ như chốn bồng lai tiên cảnh, làm phi công sướng thật! Thế rồi sau này, thi thoảng nghe máy bay rơi, phi công chết (không kịp ngáp), toàn những phi công trẻ đầy triển vọng, tương lai còn dài phía trước bị cắt đứt sau một đường bay… Tôi mới hiểu ra rằng các miểng văng của thời anh Bảy, anh Tuân đã thành phân bón cho những cái cây tội ác sau này. Bởi với quân đội Việt Nam, thần tượng, anh hùng là những biểu mẫu sáng ngời mà thế hệ sau phải noi theo, đã là anh hùng xã hội chủ nghĩa thì chớ có sai, chớ có mà mang tì vết. Các anh hùng từng lái những cái máy bay cổ lổ sĩ, đồ mà Liên Xô bỏ đi, mang về độ lại, mà vẫn chạy tốt, vẫn bay tốt, vẫn nấp mây để hạ pháo đài bay B52 của Mỹ, mà phải chi các anh được đào tạo kĩ như phi công miền Nam cho nó bõ bèn, ở đây, các anh Phạm Tuân hay Bảy đều ít học, anh Tuân nghe đâu hệ 9 + 2, tức là học hết lớp 9, học thêm hai năm nữa là lái máy bay, còn anh Bảy thì học chưa hết lớp 2, vậy mà anh học thần kì, thần tốc, cỡ thiên tài quốc tế cũng ngả mũ chào thua, trong vòng chưa đầy một năm, nghe đâu chưa đầy ba tháng, anh học tất tần tật chương trình từ lớp ba cho đến lớp chín, sau đó nhảy cái vèo vào đại học, học làm phi công luôn!
Thế các chú, các em phi công trẻ bây giờ đã noi gương các anh chưa? Các chú, các em vẫn đang lái loại máy bay Su của Liên Xô, thậm chí của Nga bây giờ, máy bay đã trang bị một số thiết bị thông minh, tốc độ bay cũng cao, mọi thứ đều ưu việt, thế mà rơi liên tục, tệ quá! Đó là chưa nói tới chuyện các chú, các em được học hành tử tế, được đào tạo bài bản, được ăn ngon mặc đẹp, ở chốn sang trọng… Làm bộ đội Cụ Hồ mà như thế được sao, có sang chảnh thì cũng len lén, ăn phải biết chùi mép, cứ ở sang, biệt thự, biệt phủ gì cũng được, cứ ăn bò dát vàng cũng được, cứ gái chân dài bao nhiêu em cũng được, nhưng trước nhân dân, phải chân chất, bình dị, phải giản dị nữa… Thôi thì chịu khó bay cái máy bay cũ, bởi quân đội mình cũng còn nghèo, phải tự tay làm kinh tế, phải trồng rau nuôi lợn, khổ lắm…
Các anh Bảy, Tuân chắc anh Bảy còn sống cũng thấy cái lỗi nổ của mình, anh nổ cho sướng miệng nhưng vô tình tạo đà cho bọn ác ôn, bọn tham nhũng, bọn đạo đức giả mượn cớ mà dây máu ăn tiền. Bằng chứng là giờ học, giờ bay của các em, các cháu bị nuốt, bị ăn chặn, xăng dầu cũng bị ăn chặn, thiết bị, phụ tùng bảo trì máy bay thì độ hàng fake, hàng nhái miễn bàn, không chừng chính các em tự ăn chặn của mình nữa, ăn bớt xăng, ăn bớt thiết bị, bởi trong một đất nước, hệ thống đầy sâu bọ, các em không tự biến mình thành sâu bọ thì làm sao tồn tại cho nổi! Bằng chứng là giữa thời bình, chả phải đánh đấm với ai, chỉ có ăn, ngủ, tập tành mà các em, các cháu cứ rớt máy bay, chết liên tục, một, hai năm là nghe rớt máy bay, chết người. Nếu giờ mà đánh nhau, chắc khó mà nói lắm!
Mà đâu chỉ dừng ở lĩnh vực lái máy bay, hầu như chuyện chi cũng có nổ, mà đâu riêng anh Bảy phi công, anh Bảy Chủ tịch cũng nổ, trong lúc dịch giã, chết chóc khắp thế giới, anh Bảy (biệt danh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngoài ra còn có thêm biệt danh Anh Bảy Niễng) tuyên bố “nếu cột điện Mỹ có chân, nó cũng chạy sang Việt Nam”, ban đầu nghe cũng được vì lúc này Việt Nam chưa bị nhiều, chưa tràn lan, cũng thấy anh Bảy có cái lý của anh Bảy. Thế rồi không bao lâu sau đó, dân chết tràn lan, chết lên đến hơn bốn chục ngàn con người trong vòng chưa đầy hai tháng, chết chồng chết chất, chết không hòm chôn, chết không đất chôn, chết chen chúc vào lò thiêu, chết ướp đông chờ thiêu… Đau đớn thay, cũng vì tin lời anh Bảy.
Mà đau đớn hơn là cái nổ của anh Bảy đâu có vô tư, anh nổ xong thì liền sau đó, lực lượng chức năng lùa dân đi chọt mũi tràn lan trên cả nước, xúm xít, chen chúc để chờ chọt mũi, chọt, chọt, chọt bằng mọi giá, ai không chọt thì trói tay, còng chân đưa đi chọt, thậm chí đập cửa, phá nhà mà đi chọt. Cái dân An Nam vốn ưa soi mói, vỗ tay trên nỗi đau đồng loại sẽ ngồi im thin thít để nhìn dân phòng hành hạ hàng xóm của mình, thậm chí vỗ tay vì dân phòng làm việc rốt ráo, thậm chí phụ giúp một tay để trói gô hàng xóm… bởi đó là tố chất An Nam mít đầy mưu mô và lầm than! Nhờ nó vậy mà anh Bảy thỏa sức nổ, lực lượng chức năng thỏa sức chọt mũi, chọt, chọt nữa chọt không ngưng nghỉ. Đất nước từ chỗ tưởng chừng sạch bóng Covid-19 trở thành cái ổ Covid-19 trong chốc lát và chết chóc như sung rụng, như nấm sau mưa, một cú nổ của anh Bảy phải nói là không chỉ banh xác vài người như anh Bảy miền Tây mà tan xác thành tro cả vài chục ngàn con người.
Đau đớn thay, cái bệnh nổ đến bao giờ mới ngưng, cho dân An Nam bớt đi u mê và chết chóc?!
Bài bình luận gần đây