Một hệ thống dối trá
Trong hệ thống chính trị Việt Nam, có lẽ chưa có một hành động, việc làm nào của cả hệ thống từ ứng cử, bầu cử, phân công nhiệm vụ, hoạt động của các cá nhân, tổ chức từ Đảng cho đến Quốc hội, Nhà nước… mà được diễn ra cách tự nhiên như vốn có mà không bị bóp méo và dối trá.
Nói điều đó không sợ quá, bởi những chứng cứ rành mạch được trưng ra, nhìn đâu cũng thấy, sờ đâu cũng nhiều vẫn cứ nhan nhản hết năm này qua tháng khác, kỷ này qua kỳ khác mà không hề thay đổi.
Đơn cử, chúng ta nói đến cái gọi là “Quốc hội” được định nghĩa là “Cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước”.
Có lẽ, bất cứ ai cũng hiểu điều này: Cao nhất, có nghĩa là nó trên hết, không còn bất cứ tổ chức, hội nhóm, đảng phái nào cao hơn nó nữa.
Thế nhưng, đó là ý nghĩa thông thường của mọi ngôn ngữ trên thế giới, trừ Việt Nam.
Bởi tại Việt Nam, trên cái “Quốc hội” là cơ quan “Cao nhất” ấy, còn một thứ cao hơn, mà cao hơn rất nhiều, đó là Đảng CSVN. Mặc dù đảng ấy chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ mấy triệu đảng viên.
Và mấy triệu đảng viên ấy so với 100 triệu dân Việt hiện nay, thì con số tỷ lên rất nhỏ nhoi. Mà cái tỷ lệ nhỏ nhoi đó, lại chẳng có chút gì hơn được những người trong đám gần 100 triệu dân còn lại.
ĐIều này không cần chứng minh, cứ vào nhà tù đếm thì sẽ biết các tù nhân phạm tội ăn cắp của công, hối lộ, tham nhũng… đã từng là đảng viên chiếm tỷ lệ bao nhiêu thì rõ. Chắc chắn là chiếm tỷ lệ rất lớn trong số tù nhân hiện tại. Ở đó không chỉ có đảng viên, mà còn là Tỉnh ủy viên, là Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Tỉnh, huyện, cho đến Bộ trưởng, Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ chính trị hẳn hoi.
Con số 168.000 đảng viên bị kỷ luật, cả trăm tướng, tá, ủy viên trung ương, chủ tịch, phó chủ tịch Thành phố Thủ đô, thành phố lớn thứ nhất Việt Nam… đang đua nhau ngồi tù, báo động cho chúng ta thấy điều rất rõ: Sự thối nát của đảng đã đến mức cùng cực và không thể thối nát hơn.
Vậy mà cái ổ mấy triệu đảng viên ấy, được coi là vượt cả không gian, lẫn thời gian và vị trí, ngồi vắt vẻo trên cả Cơ quan quyền lưc cao nhất của cả nước.
Thế nên, cái gọi là “Quốc hội” kia, chỉ là công cụ để thực hiện những ý định, nghị quyết của đám đảng viên kia muốn làm, muốn thực hiện cho có vẻ “dân chủ”.
Chính vì thế, Nguyễn Phú Trọng đã chẳng từng nói: “Nghị quyết Quốc hội rất là quan trọng, chỉ đứng sau nghị quyết đảng mà thôi” – Nghĩa là Nguyễn Phú Trọng, một cử nhân văn khoa hẳn hoi, mà cũng chẳng thể nào định nghĩa được tại sao trên cái “Cao nhất” này lại có cái cao hơn?
Điều hài hước nhất, dối trá nhất ở đây, là hệ thống đảng ấy, những con người ấy, những con chuột khổng lồ ấy, lại tự định nghĩa cho mình rằng mình “là đội quân tiên phong” không chỉ của giai cấp công nhân như trước, mà còn là “của cả dân tộc” và cũng vì vậy mà nhất định đảng này phải là lãnh đạo, mà là lãnh đạo duy nhất chứ không có bất cứ ai có thể thay thế hoặc làm tốt hơn. Mặc dù, chính quan chức cao cấp nhất của đảng đã thú nhận rằng ở đó không chỉ là một con sâu, mà là cả “một bầy sâu” – Trương Tấn Sang. Nghĩa là cái “bình – đảng” của Nguyễn Phú Trọng, chứa đầy chuột trong đó.
Và bầy sâu, bầy chuột ấy, nó “ăn của dân không từ một thứ gì” – Nguyễn Thị Doan.
Nhưng để trừ bầy chuột ấy, thì không được để vỡ bình, không được làm tan đảng. mặc dù cái đảng ấy đang chứa “một bộ phận không nhỏ - nghĩa là phần lớn” những con chuột hôi thối, tham nhũng và cướp bóc.
Dù vậy, thì đó vẫn là “đội quân tiên phong” tư nhận là được nhân dân giao phó trách nhiệm đè đầu cưỡi cổ nhân dân.
Có lẽ đó là sự dối trá trắng trợn và dễ thấy nhất trong xã hội Việt Nam.
Và để phục vụ một sự dối trá, thì mọi việc tiếp theo của hệ thống đó cũng chẳng có gì lạ khi nó là những chuỗi liên hoàn của sự dối trá liên tục và trắng trợn.
Từ việc nhỏ nhất: Tiếp xúc cử tri
Có lẽ không cần nhắc lại những trò hề khi lập nên cái gọi là “Cơ quan quyền lực cao nhất” của cả nước là Quốc hội từ khâu tuyển chọn, giới thiệu nhân sự, đến trò đảng cử, dân bầu, kiểm phiếu, công bố rồi cách chức, di chuyển… đủ trò đã được thực hiện.
Bởi ai cũng biết rõ ràng rằng bỗng nhiên người dân nhặt được các đại biểu của mình từ trên đảng rơi xuống, và cứ vậy tha hồ mà bầu, mà chọn những người đảng đã chỉ ra, thậm chí đảng còn “Quán triệt trúng cử” cho người dân ngu dốt cứ thế mà… bỏ phiếu.
Bởi ai cũng rõ những cái gọi là đại biểu của dân, hầu hết đến 95% là đảng viên cộng sản – Nghĩa là cái Quốc hội, thực chất là “Đảng hội” mà thôi.
Bởi ai cũng thấy, bỗng nhiên, một đại biểu Quốc hội từ đẩu từ đâu, dân không bầu, không cử cũng chẳng biết là ai được ném vào làm đại diện cho mình như người dân Thanh Hóa bỗng dưng nhặt được đại biểu của mình là Đinh La Thăng do đảng ném xuống. Hoặc mới đây, dân Sài Gòn tự nhiên nhận được đại biểu của mình do dân Tây Ninh đã bầu hộ.
Đó là những chuyện hài hước.
Nhưng chưa hết. Không kể những chuyện lựa chọn đại biểu phải là đảng viên, nếu không là đảng, thì phải là mấy cò mồi của đảng như mấy ông an ninh mặc áo cà sa, hoặc mấy ông linh mục không hết lòng thờ Chúa, thiếu sự tin tưởng hoặc uy tín với giáo dân, đành kiếm cửa Đảng mà thờ phụng và kiếm danh, kiếm lợi, những điều khó kiếm trong con đường tu hành chân chính.
Đến chuyện đơn giản nhất, đó là chuyện cử tri, đảng cũng phải thực hiện bằng được sự dối trá của mình.
Đó là chuyện các cử tri cò mồi.
Thông thường, cho đủ bài, đủ bộ, mỗi đại biểu Quốc hội, nhất là các lãnh đạo, sau hoặc trước mỗi cuộc họp có màn “tiếp xúc cử tri”.
Và họ có dám tiếp xúc cử tri thật hay không, là một chuyện cần nói.
Nếu các cái gọi là “đại biểu” cần tiếp xúc cử tri, để nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri đối với những đầy tớ mà mình đã mất công bỏ cả buổi chợ để “đi bầu” thì chắc mọi sự chẳng nhiêu khê đến thế.
Đại biểu chỉ cần ra đứng ở cửa nhà mình, hàng loạt cử tri sẽ đến và kêu la khóc lóc về những oan khuất, những nguyện vọng của cá nhân, tập thể và đủ thứ đại biểu của họ cần biết về đời sống của họ.
Nông Đức Mạnh đã nói rằng: Phải tiếp xúc với dân, phải đến với họ ở chợ, ở trường học, ở nơi làm việc chứ không chỉ ở văn phòng. Vậy nhưng, khi những người dân oan vây nhà Nông Đức Mạnh để kêu oan, thì Nông Đức Mạnh nằm rạp xuống trong xe để tránh mặt các cử tri đến muốn “Tiếp xúc”.
Đó mới thật đúng bản chất Cộng sản.
Thời gian gần đây, các lãnh đạo đảng và nhà nước như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc… lại bày trò tiếp xúc cử tri cho đủ bộ theo quy định. Và ở đó, đảng ta lại diễn những trò mèo: Cử tri cò mồi.
Hầu hết các địa phương mà đám lãnh đạo này đến để “tiếp xúc cử tri” thì ở địa phương đó có một số cử tri được bồi dưỡng và nuôi nấng để làm cò mồi trong các cuộc “tiếp xúc” đó. Hẳn nhiên, ai cũng biết rằng những lời, những ý mà các cò mồi này được nói, đều là những ý đẹp lời hay theo ý đảng không thể khác.
Không khó, để tìm thấy những gương mặt cò mồi trong các cái gọi là những cuộc ”tiếp xúc cử tri: này từ Hà Nội đến Sài Gòn, Đà Nẵng… hầu hết đều chỉ theo một bài diễn mẫu. Vở kịch này diễn đi diễn lại đến mức nhàm chán và các phóng viên báo chí khi đưa tin Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri vùng nào, lập tức đọc vanh vách cử tri nào sẽ phát biểu và phát biểu điều gì. Chẳng hạn, nếu là khu vực Ba Đình, thì đó sẽ là Trần Viết Hoàn, là giám đốc khu di tích Hồ Chí Minh về hưu. Cả đời bưng bô lãnh đạo nên được chọn để làm cử tri chuyên nghiệp.
Và không chỉ có một nhân vật như vậy, hầu hết mọi nơi, mọi chỗ đều có những dạng này.
Và ai cũng thấy rằng đó là những trò mèo tốn biết bao công sức và tiền của của nhân dân. Mặt khác, nó cho thấy sự trắng trợn trong thái độ đối với người dân Việt Nam: Một sự coi thường và khinh bỉ.
Có thể nói rằng: Đơn giản nhất là việc tiếp xúc với người dân, với cử tri, những người mà mình tự nhận là đại diện, thế mà các đại biểu của dân cũng không dám, cũng làm trò xảo trá và dối gạt nhân dân, thì thử hỏi có việc gì mà hệ thống chính trị này dám làm thực chất và quang minh, chính đại?
Ngày 25/11/2022
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Đọc thêm: CỬ TRI DIỆN... CỬ TUYỂN
1. Ngày 04/5/2019 cử tri Trần Viết Hoàn: "Dân mong lắm Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mau bình phục".
2. Ngày 08/10/2018, "cử tri" Trần Viết Hoàn cũng là cò mồi, quân xanh trong bài viết "Cử tri ủng hộ Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước" trên các báo như Tuổi Trẻ, Tiền Phong.
3. Cũng ngày 08/10/2018, "cử tri" Hoàn cũng hóng hớt và bợ đỡ về đặc khu với ông Trọng. Hoàn nói: nếu chính sách pháp luật đúng (ý nói chuyện đặc khu là đúng) mà nhân dân chưa hiểu thì phải vận động, giải thích cho nhân dân hiểu, không được gò ép, áp đặt một cách cứng nhắc. “Thiết nghĩ, đó là sợi chỉ đỏ để Quốc hội cân nhắc khi quyết định 3 đặc khu kinh tế”.
4. Ngày 14/5/2017, Bizlive có bài: "Cử tri rất “ám ảnh” chuyện cán bộ cứ bị kỷ luật lại được điều chuyển". "Cử tri ở đây cũng là Trần Viết Hoàn. Cử tri này cũng cò mồi thêm với hàng loạt vụ việc liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa với khối tài sản hơn 170 tỷ đồng...
5. Ngày 13/5/2018, Trần Viết Hoàn cũng là "hàng thửa" trong đợt diễn kịch "tiếp xúc cử tri" của ông Trọng. Cổng thông tin chính phủ có bài: "Tổng Bí thư: Chống tham nhũng phải kiên trì, không bỏ giữa chừng". Ông Hoàn bợ đỡ: "Dân chúng tôi vui và tin tưởng. Chúng tôi hoan nghênh đồng chí Tổng Bí thư đã nói rằng vì sự tiến bộ chung, phải xử lý một vài người để cứu muôn người. Đồng chí đã thể hiện quyết tâm bằng sự chỉ đạo cụ thể, trừng trị những người hỗn quân nịnh thần, buôn quan, bán chức như vụ Trịnh Xuân Thanh".
6. Ngày 29/6/2017, báo Đất Việt có bài: "Cử tri trăn trở vụ Trịnh Xuân Thanh chưa xử lý được". Cử tri cò mồi vẫn là gương mawtjj thân quen Trần Viết Hoàn. (Ngay ngày hôm đó, thông tin về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay lập tức được xì ra).
7. Sau khi bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh, ông Trọng lại diễn trò tiếp xúc cử tri để nghe ca ngợi vào ngày 12/10/2017. Tại buổi diễn, khán giả cử tri cò mồi Trần Viết Hoàn nói: ""Nhân dân hoan nghênh khi bắt Trịnh Xuân Thanh, tuyên án Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, bắt Trầm Bê, kỷ luật Nguyễn Xuân Anh… Điều này làm phấn chấn, yên lòng dân và cho thấy Đảng ta ngày càng khỏe hơn. Đảng, cấp cao cứ châm lò, nhân dân sẽ bỏ củi khô, tươi vào".
8. Vẫn là Trần Viết Hoàn làm cò mồi trong bài viết: "Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng" trên VOV.
9. Ngày 01/12/2012, "cử tri" Trần Viết Hoàn nói trong buổi tiếp xúc cử tri của ông Trọng: "Phê bình xong vẫn chưa biết ai tốt ai xấu, ai thuộc "bộ phận không nhỏ".
Nguồn: FB Thuan Van Bui
Tác giả: Facebooker Bùi Văn Thuận, người vừa bị nhà nước trả thù bằng 8 năm tù và 5 năm quản chế.
Bài bình luận gần đây