“Shinzo thương yêu!
Thế là Mình đã đột ngột bỏ Em ra đi không một lời trăn trối. Sáng ngày hôm đó, cũng như bình thường, Mình vẫn ăn những món ăn đơn giản, vài cục cơm nắm, vài miếng dưa món và chén miso quen thuộc mà Em hay làm. Mình ra khỏi nhà chào Em: “Ittekimasu” và Em vẫn đợi Mình về để nói: “Gokurosan, Okaerinasai”.
Mình đã không còn trách vụ gì trong chính phủ, Mình chỉ là một thành viên của Tổ Chức, nhưng Mình đã đi khắp mọi nơi để khích lệ cho những ứng cử viên cùng chí hướng.
Mình bận, Em cũng chả biết phải làm gì để phụ giúp Mình, Em biết là Mình vẫn đang tiếp tục theo đuổi những chủ trương dang dở mà Mình đã đặt ra, Em nhớ Mình nhất câu nói: “Cải cách, cúi đầu xin lỗi không chỉ là cách duy nhất, mà chúng ta phải cố gắng lấy lại sức mạnh của Nhật Bản, không phải bằng cách gây chiến tranh để “mở mang bờ cõi” như những lớp đi trước đã làm”.
Nghe tin Mình bị bắn và tim đã ngừng đập, Em thu xếp đi ngay để mong gặp Mình. Em đã sửa soạn cho Mình một bộ quần áo đàng hoàng mà Mình thích để thay bộ quần áo vương đầy máu, nếu có chuyện chẳng lành, khi ra đi Mình vẫn là Mình: Tinh anh, Sâu sắc.
Trên con đường từ nhà đến chỗ Mình dài hơn 4 tiếng, Em cầu nguyện cho phép lạ xảy ra: Mình sẽ mở mắt, âu yếm nhìn Em và thủ thỉ: “Mình còn đây nè Em, chẳng có gì phải lo cả”.
Hình như là Mình đã cố gắng đợi Em đến để nói lời cuối cùng nhưng không thể, Mình đã mất sau khi Em đến khoảng 3 phút, bác sĩ đã thông báo cho Em trước khi chính thức tuyên bố ra ngoài. Em lặng người vì khoảng cách giữa Tin Vui và Tin Dữ sao quá mong manh. Cuối cùng Mình đã đi xa không về nữa.
Hôm nay Em đưa Mình trở về ngôi nhà của vợ chồng Mình đã từng có mấy chục năm chia bùi sẻ ngọt. Định tâm sự nhiều với Mình hơn, mà thôi đợi gặp lại nhau, ta tha hồ mà nói nhé.
Bây giờ nghe Em nói đây:
“Em sẽ yêu thương Mình cho đến cuối đời”.
Nghe chưa!
Akie”.
Ngài Shinzo Abe qua đời, bởi một kẻ ngu ngốc nào đó (hoặc là tôn thờ ngài một cách thái quá, bệnh hoạn hoặc là thù hận ngài đến mức bằng mọi giá phải bắn hạ ngài) đã bắn ngài. Trong lúc ngài đang cố gắng diễn thuyết và động viên những đồng nghiệp của mình trong công cuộc phục hồi kinh tế Nhật Bản và xem lại mọi chiến lược bảo vệ Nhật Bản khi các mối đe dọa hạt nhân từ các nước lớn, lân cận đang ngày càng nặng nề… Cái chết của ngài, vô hình trung trở thành bất tử, ngay lúc này, lúc mà mọi giá trị đều được xét lại và phá vỡ, đạp bỏ, ngài như một định giá mới về vẻ đẹp Hằng Cửu!
Bởi trước đây không lâu, thế giới đã phải đối mặt với một kiểu thần tượng mà ở đó, mọi giá trị đạo đức bị phá bỏ, tính nhân văn không được xem xét cũng như các thói quen trộm cắp, đe dọa, đánh phụ nữ mang bầu, ủng hộ phá thai và coi thường pháp luật, coi thường các giá trị đạo đức, đạp qua mọi giá trị văn hóa… đã nhanh chóng đẩy nhân loại đến chỗ rìa vực của hỗn loạn và ngu muội. Dường như thế giới của nhân loại tử tế đang ngày càng co cụm, lẻ loi và nhỏ bé trước những trận sóng cuồng nộ của bản năng và tội ác bất chấp.
Thêm nữa, dịch cúm Vũ Hán và chiến tranh Nga xâm chiếm Ukraine đã đẩy nhân loại đến chỗ hoang mang, không con tin tưởng vào tương lai tốt đẹp, không còn tin tưởng vào các trật tự mà nhân loại đã tự đặt ra, đã nỗ lực và trả giá cho nó trong thời gian rất lâu, dường như các giá trị nhân văn, nhân bản đã bị đánh tráo, đặc biệt ở một số quốc gia độc tài như Việt Nam, Trung Quốc, Sri Lanka, Cuba, Lào… Ngành y tế của họ đã chính thức bước vào một cuộc chiến mà ở đó, chiến tuyến là mạng sống của nhân dân và các phe tham chiến gồm kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, những phe nhóm quyền lực nổi dậy, giới quan chức tham nhũng mất tính người… Các nhóm này đấu đá, tranh đoạt với nhau để thu lợi từ nỗi đói khổ, đau đớn, từ lầm than và chết chóc của nhân dân, mỗi xác người ngã xuống là nhịp cầu hưng phấn để họ mạnh tay và vững bước đi đến tương lai vô cảm, giàu có của họ. Hệ quả của nó là hàng loạt các quan chức y tế, giáo dục và một số ngành liên đới trong phòng chống dịch bệnh đã bị xộ khám với tội danh rất nặng… Thế nhưng mọi sự vẫn chỉ dừng ở mức tạm gọi là được, hay nói khác đi, nó chỉ mang tính chất trấn an nhân dân, cội rễ, u nọc của vấn đề vẫn chưa được chạm tới và có thể rất khó, mãi mãi không chạm tới được.
Trong lúc thế giới khủng hoảng, bế tắc vì các giá trị nhân văn, nhân bản bị che khuất, sự đạp đổ và phản trắc lên ngôi như một lời cáo chung của sự tử tế mà nhân loại tích cóp được hàng ngàn năm. Thực sự khủng hoảng, thực sự bế tắc, thực sự vô vọng, thực sự tan hoang trên mọi khía cạnh, lĩnh vực… các giá trị nhân văn, đạo đức, nhân bản… bị xếp vào góc lãng quên, cho đến khi… Một phát súng của kẻ thủ ác (mà cũng có thể kẻ hoang tưởng về một thứ siêu nhân đạo nào đó!) đã nhắm vào ngực ngài, máu của ngài đã đổ và tình yêu thương nhân loại bỗng chốc sống dậy, hồi sinh như chưa từng có gì xấu xa xảy ra trên mặt địa cầu này. Các quốc gia, các nghệ sĩ, các chính khách, các dân tộc, các tộc người, các thành phần xã hội, các thân phận… nhắc đến ngài với lời lẽ đầy thương tiếc và biết ơn! Dường như, biểu mẫu của các giá trị nhân văn đã trở lại.
Hay nói khác đi, ngài trở thành biểu tượng, thần tượng chính trị, một biểu mẫu chính khách ước mơ của rất nhiều quốc gia, dân tộc. Thần tượng sống lại trong cách thế mới, không xun xoe, không xô bồ, không a dua… mà thần tượng đến và đi trong vẻ đẹp trường cửu của giản dị, chân thật, chân thành, biết cúi đầu và trí tuệ, tôn trọng độc lập, dân chủ và lòng yêu thương. Có thể nói rằng cái chết của ngài, mặc dù khiến rơi nước mắt rất nhiều nhưng điều ấy mới lớn lao và kì vĩ làm sao, điều ấy mang lại niềm hi vọng mới về một tương lai tử tế.
Hay nói khác đi, ngài tạ thế đã để lại một khoảng trống hụt hẫng, đồng thời để lại một khoảng bình yên trong tâm hồn nhân loại bởi từ cái chết của ngài, nhân loại, dù đứng trên biến kiến nào cũng sẽ suy nghĩ lại, sẽ hồi tâm để tìm đến các giá trị mộc mạc, tìm về căn cội yêu thương đã mất, đã hụt hẫng nơi con người! Xin thành kính tiễn biệt ngài!
Bài bình luận gần đây