Cuộc chiến Ucraina đã bước sang ngày thứ 36, tuần thứ 7 của cuộc chiến. Đây là một cuộc chiến mà khi mở màn, hầu như đa số những người quan tâm trên thế giới đều nghĩ rằng: Putin sẽ làm cỏ Ucraina và làm gỏi hệ thống chính quyền của Tổng thống Volodya Zelensky trong vòng 48-72 tiếng.
Những dự đoán này không lạ mà hoàn toàn có cơ sở. Bởi nếu so sánh về tiềm năng quân sự,mức độ thiện chiến cũng như sự chênh lệch với những khả năng mà người ta nghĩ giữa hai quốc gia này, thì chuyện đó như một điều hiển nhiên.
Theo trang tin News.sky.com (Anh) ngày 19/2, Nga hiện có sức mạnh quân sự thông thường vượt trội gấp 5 lần Ucraina.
Moskva có 900.000 binh sĩ đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang, so với 196.600 quân của Ucraina. Điều này xuất phát từ ngân sách quốc phòng của Nga cao hơn của Ucraina.
Trên biển, Nga có số lượng nhân viên, lính hải quân gấp 10 lần Ucraina. Hải quân Nga có 74 tàu chiến và 51 tàu ngầm, so với chỉ hai tàu chiến của Ucraina.
Trên bộ, Nga có 280.000 binh sĩ so với 125.600 của Ucraina. Ucraina cũng có 900.000 quân nhân dự bị, những người đã trải qua huấn luyện quân sự trong 5 năm qua - so với 2 triệu của Nga.
Về trang thiết bị, số lượng pháo Nga gấp 3 lần, số lượng xe tăng gấp 6 lần và xe bọc thép nhiều hơn gần 7 lần so với Ucraina. Trên không, Nga có số lượng máy bay tấn công và trực thăng gấp 10 lần của Ucraina.
Ucraina có hơn 400 bệ phóng tên lửa đất đối không có thể tiêu diệt máy bay, nhưng con số này vẫn chỉ bằng một phần mười so với số lượng mà Nga sở hữu.
Nga cũng có lợi thế mạnh về vũ khí tầm xa, sở hữu hơn 500 bệ phóng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất.
Trong những tuần gần đây, các nước NATO đã cung cấp cho Ucraina thêm "viện trợ sát thương", chẳng hạn như việc Anh cung cấp 2.000 vũ khí chống tăng. Trong khi các lô hàng này được thiết kế để có thể gây thêm tổn thất cho Nga nếu tấn công Ucraina, một số chuyên gia cho rằng những vũ khí này sẽ thay đổi kết quả tức thì của cuộc tấn công.
Nhưng, điều mà Ucraina không thể so sánh với Nga trong mọi trường hợp khi nổ ra cuộc chiến,đó là Nga sử dụng hệ thống bom hạt nhân kế thừa từ thời Liên Xô để lại với 6.500 đầu đạn hạt nhân. Điều này đã đưa Nga trở thành một cường quốc hạt nhân đứng đầu thế giới. Còn Ucraina, đã vì trót lỡ tin vào những lời ngon ngọt để rồi giao kho vũ khí hạt nhân trở lại vào tay Nga, mặc dù trước đó Ucraina đã sử dụng một cơ số đầu đạn hạt nhân khổng lồ để đổi lấy những lời hứa hão cho đến khi Putin trở mặt.
Và lợi thế đó, đã được Putin sử dụng để đe dọa cả thế giới ngay từ những ngày đầu tiên mở màn cuộc chiến với những lời lẽ sắc lạnh. Đồng thời, khi bị phản ứng dữ dội, Putin đã lập tức ra lệnh báo động hạt nhân nhằm đe dọa cả thế giới.
Việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một cách vô trách nhiệm của Putin, cho thấy những điều hiển nhiên là Putin thừa hiểu rằng cuộc chiến này là phi nghĩa, là sự chèn ép cá lớn nuốt cá bé với một quốc gia có chủ quyền.
Trong khi một Putin xuất phát từ nòi cộng sản, từ ngành an ninh, là sỹ quan KGB lão luyện và tinh quái làm mưa làm gió trên chính trường nước Nga với 150 triệu dân mà vẫn cứ chấp nhận cúi đầu cho ông ta làm xiếc hết Tổng thống sang thủ tướng lại Tổng thống, thực hiện trở lại bằng được chế độ độc tài trên đất nước Nga.
Thì bên kia, Tổng thống Ucraina xuất thân từ một thành phần khác, chân chất và lãng mạn hơn, là một luật sư, nghệ sĩ… hẳn nhiên là không quen việc đánh đấm.
Với hơn 20 năm trên chính trường Nga, Putin đã kịp gây ra và tham gia 5 cuộc chiến lớn về lãnh thổ về xung đột…
Với chừng đó dữ liệu, thì việc hầu như cả thế giới có suy nghĩ rằng Putin sang Ucraina chỉ mất vài ngày bắt Zelensky đưa về Moscow là chuyện bình thường như lấy tiền trong túi.
Điều suy nghĩ đó không chỉ có ở những thường dân mà cả các chính khách, chính phủ các nước kể cả mạnh mẽ với lực lượng tình báo đồ sộ như Hoa Kỳ. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, ít nhất hai lần phía Hoa Kỳ đã đề nghị một con đường an toàn đưa Tổng thống Ucraina ra khỏi đất nước đó thôi.
Đứng về phía chính nghĩa là mệnh lệnh của lương tâm con người.
Có thể nói rằng: Trong một cuộc chiến, việc một cá nhân, tập thể ủng hộ bên này, chê bai bên kia, không có gì lạ. Thế nhưng, khi cuộc chiến nổ ra, tại Việt Nam có những nhân vật lạ xuất hiện.
Việt Nam, vốn là một đất nước vẫn không lạ gì lắm với những cuộc chiến tranh xâm lược và bị xâm lược. Người dân Việt cũng như các dân tộc khác trên thế giới, luôn tìm cho mình một đồng minh, một thế đứng và một phương cách để giữ nước.
Và điều quan trọng nhất là để có được thế mạnh, có tinh thần vững vàng trong việc giữ nước, thì tính chính nghĩa của cuộc chiến, việc ủng hộ sự chính nghĩa của những đất nước, những dân tộc nhỏ bé là điều cần thiết. Bởi như cha ông đã nói: “Tao lúc này, mày sẽ lúc khác” mà thôi.
Trong cuộc chiến này, dù nhắm mắt lại, thì ai cũng biết rằng cuộc chiến mà Nga đã xua quân xâm lược Ucraina là cuộc chiến ăn cướp, cuộc chiế phi nghĩa. Không có bất cứ một sự giải thích, một luận điệu nào có thể đảo ngược được ý nghĩa của cuộc chiến đó.
Thế nhưng, nhà nước Việt Nam, dù biết rõ mười mươi, dù cũng đã có những lời nói tưởng như hiểu biết về cuộc chiến. Nhưng khi cần hành động, đã nhắm mắt bỏ phiếu trắng trong hai cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc.
Điều đó gây nên nhiều suy luận, nhiều dị nghị, trách móc và thậm chí chửi rủa của dân chúng không chỉ trong nước mà cả thế giới. Tuy nhiên, điều rõ ràng nhất, là nhà cầm quyền đã không thể che giấu mục đích của mình qua việc bỏ phiếu trắng, đó là họ không hề quan tâm đến vận mệnh đất nước, số phận của dân tộc, mà điều họ cần, là một chỗ dựa để nuôi sống chế độ độc tài toàn trị của mình mà thôi.
Và hẳn nhiên khi hệ thống như vậy, thì chúng ta không ngạc nhiên lắm là ngay trong lòng của hệ thống thối ruỗng ấy, sẽ mọc ra những loại rận rệp được sản sinh cho phù hợp với môi trường xú uế ở đó.
Những “chính khách” ăn theo, nói leo và bịa đặt.
Chỉ mấy ngày cuộc chiến xảy ra với những cuộc tranh cãi không dứt, hẳn nhiên là đám Dư luận viên phải nói theo ý đảng để lĩnh tiền thì chẳng cần tranh cãi cho mất công. Đến báo chí nhà nước cũng cứ một mực bênh chằm chặp cuộc chiến xâm lược mà bất chấp đạo lý làm người, bất chấp những tiếng nói lương tâm đó thôi.
Thế nhưng, có những nhân vật mà qua những cuộc tranh luận, bình luận hoặc đơn giản là nêu ý kiến mà thôi, chúng ta mới thấy sự nguy hiểm cho không chỉ đất nước, dân tộc mà nguy hiểm cho chính những nhân vật đó, những cơ quan, đoàn thể có những con người như vậy.
Có thể kể ra rất nhiều, nhưng trong điều kiện một bài viết ngắn, chúng ta thử phân tích ý kiến của một ông tướng, người đã từng được phụ trách những công việc quan trọng. Để qua đó, chúng ta hiểu được trình độ, khả năng, nhất là sự trung thực của họ đến đâu và đánh giá xem họ có lương tâm bình thường của một con người hay không?
Có khá nhiều những tướng quân đội và công an Việt Nam tham gia vào công việc tuyên truyền, giải thích cho hành động vô lương tâm và láo xược, ngông cuồng của Putin – Một người đang được nhiều lãnh đạo thế giới xếp vào diện phạm tội ác chiến tranh. Sở dĩ nhiều vậy cũng không lạ lắm, đơn giản chỉ là vì bây giờ ở Việt Nam tướng nhiều như lợn con.
Nhưng trong số đó, có Lê Văn Cương, hàm thiếu tướng, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an Việt Nam.
Đọc lại tiểu sử của ông tướng này, chúng ta thấy ông xuất thân từ nghề mà người dân thường gọi là bưng bô cho độc tài. Bắt đầu từ việc bảo vệ thức ăn cho chủ tịch nước, rồi leo dần lên đến Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an Việt Nam.
Bước từ nghề quản lý thức ăn, sang nghề bình luận thời sự quốc tế, ông hành nghề này cũng đã khá lâu năm, nhưng quả thật là chẳng mấy ai chú ý bởi ông cứ múa may ở cái đài truyền hình Nghệ An với vài từ ngữ địa phương về “Tổ Cuốc” hay Tổ Cò của ông ta cùng với mấy cô gái mới lớn chưa hẳn đã biết Việt Nam tiếp giáp với mấy quốc gia huống chi chuyện quốc tế.
Thế nhưng mới đây, nhân cuộc chiến Ucraina, người ta mới chú ý nghe ông phát biểu, chỉ nghe mươi phút ông phân tích, đủ thấy được khả năng bịa đặt cũng như sự lên đồng diễn thuyết của ông ta ra sao mà thấy thảm hại cho hệ thống tướng tá cũng như cán bộ nước nhà.
Nguyên viện trưởng Viện chiến lược nói: “Nhà nước Việt Nam hình thành thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, vậy là đến nay có lịch sử đến 2.600 năm” - Nghĩa là cái mà đảng và nhà nước cứ kêu gào bấy nhiêu chục năm nay là VN 4.000 năm lịch sử cũng là bịa nốt?
Nhưng thôi, chuyện lịch sử để bàn vào lúc khác. Vấn đề ở đây là ông Lê Văn Cương nói rằng: “Chúng ta có quyền tự hào nhà nước ta có đến 2.600 năm lịch sử rồi. Riêng Nga, một đại “Cường Cuốc” như vậy, lịch sử của họ mới có 1.140 năm thôi ạ”.
Thế rồi ông ta giảng lịch sử nước Nga và các nước khu vực đó mà không nói rõ xem đất nước VN hiện nay có gì để đáng tự hào với 2.600 năm lịch sử mà bây giờ vẫn cứ phải lạy lục bưng bô cho cái thằng chưa bằng nửa tuổi mình? Điều đó là một sự nhục mạ đất nước, dân tộc chứ báu gì mà tự hào?
Vẫn giọng điệu rằng cuộc chiến Ucraina là của Mỹ và Nga, là nhằm để bán súng,. Rằng “tập đoàn lái súng chỉ đạo Tổng thống Mỹ từ trước đến nay” và những âm mưu này là của CIA… là những lời mà chúng ta thường nghe, thường thấy trong các sách lịch sử dạy cho trẻ con lớp tiểu học.
Nhưng điều ông ta nói gây chú ý ở chỗ: Ông ta là một ông tướng và dù là một tướng bưng bô độc tài, thì ngôn ngữ sử dụng cũng không thể kiểu chợ búa thiếu giáo dục không thể chấp nhận được. Ông ta gọi Tổng thống Ucraina là hắn, là thằng hề, là có 3 tội lớn, là không khôn ngoan như ông ta chỉ ra là đầu hàng ngay lập tức quân xâm lược, dâng lãnh thổ cho ngoại bang… để yên phận mình.
Thì ra, ông ta lấy nhãn quan của mình để sử dụng và chấm điểm cũng như hướng dẫn kẻ khác cái ngu, cái hèn, cái bạc nhược và phản phúc mà hệ thống tướng lĩnh Việt Nam từ Quân Ủy trung ương đến Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thường thể hiện.
Điều lạ là ông ta tự cho mình cái quyền thóa mạ, chửi rủa và gọi xếch mé một Tổng thống của đất nước khác vì chỉ là “thằng hề mới 44 tuổi” so với ông ta. Thế nhưng không ta lại không thấy xấu hổ khi cung kính gọi tên đồ tể xâm lược là Putin với giọng rất cung kính là “Ông Putin” dù Putin cũng ít hơn tuổi ông ta. Và ông ta tự hào Đất nước VN có 2.600 năm lịch sử là tự hào về điều gì? Là biết nghề bưng bô chăng?
Thế mới hiểu một điều: Tuổi tác không làm nên nhân cách con người.
Nói về chiến trận, ông ta vung tay múa chân, đấm vào không khí mà rằng: “Thưa các đồng chí, tình báo của cả thế giới này đều thua ông Putin cả, vì ông ấy làm gì không ai biết vào đêm tuyên bố độc lập cho hai nước cộng hòa Donhes và Luhans…”
Rồi nào là: “Ngày 24 vừa rồi, ông tuyên bố cuộc chiến đặc biệt. Nhưng đến 12h đêm hôm qua là 812 cơ sở quân sự quan trọng nhất của Ucraina đã bị tấn công loại bỏ rồi. Đánh đường không, vũ khí chính xác từ xa”.
Thế rồi ông ta thao thao bất tuyệt rằng là “nếu dùng xe tăng là thất bại, vì Mỹ đã giao cho Ucraina loại tăng hiện đại bắn không có dấu vết… nên Putin đã tấn công tất cả bằng đường không… thậm chí là chính xác 100%”… Rồi sau đó là bao nhiêu vấn đề khác nữa… tựu trung lại là Zelensky sẽ phải chết hoặc chạy ra nước ngoài hoặc bị Putin đánh cho chỉ còn mỗi quần đùi.
Nghe những lời từ miệng một người đã mang trên mình hàm Tướng và giữ chức viện trưởng, tôi cứ ngỡ ngàng không hiểu ông ta đọc, lấy tài liệu ở đâu để tuyên bố những điều như đinh đóng cột như trên?
Phải chăng tư liệu đó đến từ Tuyên Giáo, từ ĐSQ Nga hay từ Bộ Công an? Chẳng ai hiểu. Duy qua đó, người ta hiểu ra điều này: Khi cần thiết, người cộng sản sẵn sàng vẽ ra, bịa ra những điều hoàn toàn không có thật và cách bịa như thật. Thậm chí họ bịa xong họ còn tin vào sự bịa đặt của họ hơn cả người nghe. Có lẽ vậy thì ông ta mới có thái độ tự tin đến thế khi vung tay chém gió trước bao nhiêu người.
Thế rồi cuộc chiến cũng đã qua đi 1 tháng và sự thật thì cho đến hôm nay, phía Ucraina tuyên bố đã giết chết 17.000 lính Nga, với 1.700 xe quân sự, 400 xe tăng và hàng trăm máy bay, trực thăng. Hẳn nhiên con số này khó kiểm chứng, tuy nhiên các cơ quan tình báo cũng cho biết rằng con số thương vong của phía Nga cũng đến hàng chục ngàn người.
Và vấn đề là đến nay, Nga vẫn chưa chiếm được bất cứ một thành phố hoặc mục tiêu quân sự lớn nào từ Ucraina.
Và cái “thằng hề” Tổng thống kia, đã được cả thế giới kính nể và lắng nghe, sát cánh cùng chiến đấu cho Ucraina độc lập.
Và cái “Ông Putin” kia, đã và đang bị cả thế giới nguyền rủa, dồn vào chân tường bởi cả hàng trăm quốc gia bỏ phiếu tại Liên hợp quốc.
Và thực tế chứng minh rằng tất cả những lời phát biểu, những con số của vị tướng kia đưa ra, chỉ là sự hoang tưởng của một con nghiện lên cơn ngáo đá.
Hôm trước, một người bạn tôi người Nghệ An nghe đoạn băng video đó, đã ngượng ngùng bảo tôi rằng: “Cái lão này chẳng bao giờ biết dùng máy tính, mạng Internet hay mạng xã hội cả đâu, nên chấp chi lão ấy. Làm mất mặt dân Nghệ choa quá”.
Nghe vậy, tôi bỗng giật mình và thương hại những vị tướng Việt Nam. Bởi tôi cũng đã giật mình một lần khi ông tướng Công an khác, là Nguyễn Thanh Hóa, giữ trọng trách Cục trưởng Cục chống tội phạm Công nghệ cao nhưng không biết dùng máy tính.
Vậy thì các chiến dịch chống giặc, phòng chống diễn biến, thực tế chiến trường hoặc tình hình đất nước, thế giới… qua miệng nhà bình luận này, chắc chỉ có một con đường: Hoặc tuyên giáo mớm lời, hoặc ngồi tưởng tượng ra mà thôi.
Và nếu vậy, thì phải công nhận rằng: Quả là trí tưởng tượng của con người cũng thật là phong phú và bệnh hoạn.
Thế mới chứng tỏ một điều: Trong bất cứ trường hợp nào, cũng cần cảnh giác với lời lẽ của người cộng sản.
Ngày 30/03/2022
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây