Như vậy, cuộc chiến do Putin phát động xâm lược Ucraina đã kéo dài hơn 1 tháng.
Cuộc chiến ngược chiều những dự báo
Trái với những dự đoán tiêu cực ban đầu của hầu hết mọi người quan tâm đến cuộc chiến này, khi đó đa số đều nghĩ rằng Ucraina sẽ phải đối diện với sự nghiệt ngã nhất là thất bại và đầu hàng sớm, đồng thời đội quân xâm lược sẽ làm chủ Ucraina trong thời gian chỉ tính bằng giờ. Giờ đây, người dân Ucraina, dưới sự lãnh đạo của chính quyền Ucraina đã kiên cường chống trả quân xâm lược và dần dần giành lấy thế chủ động, buộc kẻ xâm lược phải trả giá rất đắt.
Một tháng trôi qua, con số thương vong của binh kính Nga đã lên hàng chục ngàn người, lượng thiết bị, khí tài chiến tranh đã bị tiêu diệt lên con số khủng khiếp… lại là điều mà làm cho cả thế giới kinh ngạc.
Hẳn nhiên, ai cũng biết là cái giá mà Ucraina phải trả là không nhỏ. Cái giá đó được tính bằng tính mạng, bằng xương máu của người dân, bằng những thành phố bị san phẳng, bằng hàng trăm, hàng ngàn người dân bị chết và hàng chục triệu người dân không còn chốn nương thân, hàng triệu người phải chạy ra nước ngoài.
Thế nhưng, vẫn còn đó một Ucraina kiên cường, dũng mãnh và bất khuất, quyết bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, không khuất phục trước kẻ thù của dân tộc.
Mặc dù, Ucraina là một đất nước không lớn, không mạnh, không tiếng tăm như Liên bang Nga.
Ucraine, một đất nước với tiềm lực quân sự và nhỏ bé bên cạnh nước Nga lớn nhất thế giới về lãnh thổ, là cường quốc về tiềm năng quân sự mà Hoa Kỳ còn phải kiêng dè.
So sánh hai bên, có những con số bất đối xứng như sau:
Nước Nga sở hữu phần lãnh thổ lớn nhất thế giới. Dân số Nga 4 lần Ucraine với dân số 145 triệu người.
Tiềm lực quân sự giữa hai bên là một sự chênh lệch không thể so sánh:
Nga có 900.000 binh sĩ tạ ngũ, so với 196.600 quân của Ukraine. Ngân sách quốc phòng của Nga cao hơn của Ukraine gấp 20 lần.
Sự mất cân bằng trên biển là lớn nhất, Nga có số lượng nhân viên, lính hải quân gấp 10 lần Ukraine. Hải quân Nga có 74 tàu chiến và 51 tàu ngầm, so với chỉ hai tàu chiến của Ukraine.
Ukraine có 900.000 quân nhân dự bị, so với 2 triệu của Nga. Nga cũng chiếm ưu thế khi xét về trang thiết bị với số lượng pháo gấp 3 lần, số lượng xe tăng gấp 6 lần và xe bọc thép nhiều hơn gần 7 lần so với Ukraine.
Trên không, Nga có số lượng máy bay tấn công và trực thăng gấp 10 lần của Ukraine. Ukraine có hơn 400 bệ phóng tên lửa đất đối không có thể tiêu diệt máy bay, nhưng con số này vẫn chỉ bằng một phần mười so với số lượng mà Nga sở hữu. Nga cũng có lợi thế mạnh về vũ khí tầm xa, sở hữu hơn 500 bệ phóng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất.
Điểm qua những con số, chúng ta có thể thấy được thế trận về sức mạnh khi chống lại Nga, thì lực lượng của Ucraine chỉ là chuyện châu chấu đá xe.
Đặc biệt, là với bản chất liều lĩnh và hiếu chiến được thử thách qua các cuộc chiến xâm lược và can thiệp thường xuyên của Nga với các quốc gia nhỏ bé xung quanh, Putin hiện như một hung thần chiến tranh với sự cuồng nộ và sự biến ảo khôn lường bất chấp mọi nguyên tắc xử sự, và ở đó, sự dối trá bất nhất đã trở thành bản chất.
Một Tổng thống từ diễn viên hài
Ở đó, vẫn Tổng thống Ucraina lãnh đạo người dân chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mình.
Ngay từ đầu, khi đối đầu với cuộc chiến được Putin phát động, thì đất nước Ucraine với vị tổng thống 44 tuổi, không phải là một nhà chính trị chuyên nghiệp, thậm chí trở thành tổng thống từ nghề nghiệp là một diễn viên hài, đã làm cho cả thế giới lo lắng và nín thở.
Người ta lo lắng, bởi sún đạn và vũ khí không hề có mắt, và tính mạng cả một đất nước, một dân tộc với hơn 40 triệu người dân là chuyện không hề đơn giản. Khi súng đạn trong tay những kẻ bạo quyền, quân phiệt độc tài không bị giới hạn về quyền lực, thì rất có thể hậu quả sẽ khó lường.
Người ta sợ hãi, bởi với một đất nước liên tục bị quấy rối, bị can thiệp và phải đối phó với nạn xâm lăng từ anh láng giềng to xác, lắm vũ khí nhưng xấu bụng, cộng với sự độc ác cộng sản vốn sẵn có trong mình, thì khó có thể yên ổn để làm ăn và phát triển, nay phải đối đầu với thế lực khổng lồ xâm lược, làm sao đủ sức để đứng vững và tồn tại.
Và ngay từ đầu, khi tiếng súng đạn vang lên mở màn cuộc chiến ăn cướp của Nga, mọi con mắt trên thế giới đổ dồn về Ucraine với cái nhìn thương cảm, ái ngại và… tuyệt vọng.
Sự tuyệt vọng đến mức, ngay cả Hoa Kỳ, một quốc gia hùng mạnh và đầy tiềm lực, cũng đã dự tính những điều không mấy thuận lợi đối với người đứng đầu của nhà nước Ucraine - Tổng thống Zelensky – thế nên, ngay từ khi tình hình Ucraine căng thẳng, một số chính trị gia Hoa Kỳ đã gợi ý có thể đưa ông ra khỏi Ucraine để bảo đảm sự an toàn. Và điều đó, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận sự kháng cự của Ucraine là thật sự khó khăn và thậm chí là vô vọng.
Và không chỉ có những người có thiện cảm nhìn đất nước Ucraina vớ cái nhìn ái ngại, mà ở nhiều nơi, như tại Việt Nam, lại có những kẻ mang danh là tướng lĩnh, cũng giữ chức nọ, chức kia như Lê Văn Cương, thiếu tướng, từng giữ chức Viện trưởng viện Chiến lược, Bộ Công an đã từng to mồm khẳng định sự thất bại của Tổng thống Ucraina và tôn vinh Putin như một bậc thánh sống.
Với chất giọng xứ Nghệ của mình, Lê Văn Cương không ngần ngại to mồm mạt sát Tổng thống Ucraina rằng là một thằng hề, là mang 3 trọng tội, làm sao địch được cụ Putin là KGB đã 70 tuổi để có thể bảo vệ “Tổ Cuốc”.
Thậm chí, khi đất nước Ucraina bị xâm lăng, điều mà Lê Văn Cương cho rằng khôn ngoan nhất là TT Ucraina phải “chấp nhận bỏ vũ khí đầu hàng Nga” – Nghĩa là bán rẻ Tổ Quốc để vinh thân.
Nghe những lời này từ đám tướng tá Việt Nam, người ta thấy ái ngại không phải cho Ucraina, mà người ta cảm thấy xấu hổ, đáng thương cho đất nước Việt. Bởi đã có những kẻ ươn hèn, khốn nạn vậy mà vẫn mang hàm tướng, tá.
Bởi trong lịch sử đất nước Việt, người ta mới nghe đến danh tướng nổi như cồn với việc chịu nhục nhã, bất chấp khí tiết cần có của kẻ làm tướng, để được sống với phương châm “thà sống nhục, còn hơn chết” thay cho lời dạy của cha ông rằng: “Chết vinh còn hơn sống nhục”.
Thì nay, ở cái thời “rực rỡ nhất, vĩ đại nhất”, các tướng Việt lại là những kẻ hèn nhát nhất, hạ đẳng nhất nhưng dám đưa cái sự khốn nạn của mình thành mẫu mực, thành công khai.
Thế nhưng, điều mà không chỉ Hoa Kỳ mà cả thế giới đã ngạc nhiên, lại không đến từ sự hung hãn, từ lực lượng áp đảo và những tuyên bố lá mặt lá trái của Putin, mà lại từ chính Tổng thống Ucraine ông Zelensky.
Đáp lại lời ngỏ ý đưa ông ra khỏi vùng chiến trận, ông đã trả lời không chút đắn đo: “Chúng tôi cần súng đạn, chứ không cần một chuyến xe đi nhờ” và “Nếu kẻ thù xâm lược đất nước chúng tôi, thì họ sẽ nhìn thấy mặt chúng tôi mà không phải là những cái lưng” – nghĩa là không có chuyện bỏ chạy. Mặc dù ông đã biết bản thân ông và gia đình ông là mục tiêu đứng đầu của những kẻ khủng bố do Nga đạo diễn.
Thế rồi ông bĩnh tĩnh lãnh đạo người dân Ucraine đoàn kết và chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc của mình.
Và bằng những trận đánh với tất cả ý chí, quyết tâm và sự hy sinh của người dân Ucraine, những bước chân kẻ xâm lược hung hãn đã dần dần bị hãm lại rồi chặn đứng trước cửa ngõ thủ đô mấy ngày nay.
Chỉ mới khai chiến được mấy ngày, đội quân hùng mạnh bậc nhất thế giới của Putin đã thể hiện những điểm yếu chết người mà chỉ khi vào chiến trận mới bộc lộ. Đó là sự kém cỏi về hậu cần, sự không thống nhất từ chỉ huy cho đến sự bất cập khi vào trận chiến.
Để gỡ thế khó, câu giờ nhằm khắc phục những yếu kém của mình, thì Putin đã phải dừng lại để giở trò “đàm phán”. Mặc dù cả thế giới đều biết cái trò “đàm phán trên họng súng” của Putin là một trò đểu. Nhưng, dù với ý đồ hoặc mưu kế gì, thì việc vừa động binh đã hoãn lại để “hòa đàm” thể hiện sự yếu kém về thế, về lực của đội quân xâm lược.
Ngược lại, về phía Ucraine, dưới sự chỉ huy của một tổng thống – diễn viên hài – thì người dân đã khí thế, đoàn kết như chưa từng đoàn kết đến vậy trước họa ngoại xâm.
Và đất nước, người dân Ucraine đã gây được sự chú ý, kính nể của toàn thế giới.
Để rồi từ sự thờ ơ, bi quan với tình hình Ucraine, cả thế giới như bừng tỉnh để hiểu rằng: Giúp đỡ, ủng hộ Ucraine không chỉ là trách nhiệm của lương tâm con người, mà là thực sự cần thiết để ngăn chặn đại họa bành trướng của chủ nghĩa bá quyền xô viết hậu Cộng sản.
Bởi vì, Ucraine chưa phải là bước tiến cuối cùng của Putin.
Bởi vì ý đồ vẽ lại bản đồ thế giới đã lộ rõ qua cách hành động và lời nói của Putin.
Và người ta biết rằng: Nước Nga sau một thời gian bị lụn bại thời hậu Xô viết, đã muốn trở lại vị trí bá chủ của thời Liên bang Xô viết Cộng sản trước đây. Và Putin, với bản chất một sĩ quan KGB của Liên Xô, đã trở lại hiện nguyên hình bản chất cộng sản, không chịu chung sống hòa bình với bất cứ ai sau khi đã dựng xong cho mình đế chế mới trên chính trường Nga.
Thế rồi, cả thế giới từ những nước lớn nhất đến nhỏ nhất, đã chuyển thái độ quay lại ủng hộ Ucranie, trừng phạt Nga bằng mọi cách, mọi hình thức và bằng mọi khả năng có thể.
Và không chỉ những người dân Ucraine trong nước, mà cả nhưng cư dân nước ngoài gốc Ucraine đã ùn ùn trở về chiến đấu chống Nga xâm lược bảo vệ đất nước quê hương.
Rồi cũng không chỉ những người gốc Ucraine trở về mà có cả những đội quân tình nguyện Quốc tế được lập nên để chống lại Putin xâm lược.
Người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác kể từ khi cuộc chiến đấu của người Ucraine bắt đầu đến nay. Bắt đầu là sự ngạc nhiên bởi tinh thần người dân Ucraine chiến đấu vì tình yêu Tổ Quốc của họ, cho đến sự ngạc nhiên lớn hơn, là sự thay đổi thái độ của toàn thế giới quyết bằng nhiều cách để trừng trị quân xâm lược.
Và Putin còn ngạc nhiên hơn, bởi điều hắn không thể dự tính, đó là tinh thần yêu nước, sự ngoan cường của một dân tộc trước họa xâm lăng. Điều mà Putin đã cứ tưởng rằng: Như một số nơi trên thế giới, khi nghe tiếng súng đạn của Putin, thì các lãnh đạo đất nước đã quỳ gối xin hàng hoặc làm tay sai cho hắn.
Putin cũng không thể ngờ, hành động xua quân xâm lược của minh đã đi ngược lại lòng người dân Nga vốn yêu hòa bình và sự hòa hợp, bởi chính họ đã phải trả giá quá lớn cho những cuộc chiến tranh.
Những điều đó, bắt nguồn từ cảm hứng, từ ý chí và bản lĩnh của một anh hề - Tổng thống Ucraine Volodymyr Zelensky.
Và thời gian đã 1 tháng trôi qua, là quãng thời gian chưa dài, nhưng đã chứng kiến những điều kỳ diệu trải quan trên đất nước Ucraine.
Kẻ thù của đất nước này, từ chỗ tưởng ăn gỏi” đất nước này trong vòng 48-72 tiếng đồng hồ, thì nay đã phải co cụm lại sau khi nếm mùi thất bại và ngồi vào bàn đàm phán.
Ở đó, nó chứng minh một điều không thể bàn cãi: Sự chính nghĩa, lòng yêu nước của mỗi người dân, có một sức mạnh vô địch.
Và người dân Việt Nam mơ ước: Thà có một anh hề làm Tổng thống của nhân dân, còn hơn vạn lãnh đạo vẫn thường xuyên đóng vai những thằng hề trên sân khấu chính trị Việt Nam.
27/3/2022
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây