Trong lúc cả nước hoang mang, mệt mỏi vì Covid-19 hoành hành, nhà nhà, người người phải đóng cửa, cách ly, giãn cách, quân đội phải xắn tay vào cuộc để người dân Sài Gòn dập dịch, vãn hồi trật tự nhằm tránh tình trạng “cướp kho thóc” khi sức chịu đựng của người dân vượt ngưỡng, các tỉnh thành khác cũng thê thảm chẳng kém, trong đó, đáng bàn nhất là hầu hết học sinh, thầy cô giáo đều vào cuộc, chung tay chống dịch. Đùng một cái, có lệnh chuẩn bị học online ở thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh thành đang bị giãn cách cũng chuẩn bị tinh thần này. Câu chuyện đến hồi cao trào của khốn khổ. Khốn khổ ra sao?
Đây là công văn Bộ Giáo dục: “Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ vừa ký công văn gửi các Sở GDĐT về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19.
Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ngày 28/01/2021, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
Để đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.
Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình, phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn trong trường hợp phát hiện ca lây nhiễm COVID-19, F1, F2,… tại địa phương, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố để quyết định cho học sinh nghỉ học ở trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh.
Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai kịp thời hiệu quả việc dạy học trực tuyến theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện của địa phương trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học ở trường.
Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDDT chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết.” (Hết trích).
Công văn cho thấy rõ quyết tâm của Bộ Giáo Dục Việt Nam về việc bắt đầu niên khóa 2021 – 2022, việc học online sẽ tiến hành tại một số nơi tâm dịch, trong đó, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ là những nơi có thể thực hiện dạy – học online để đảm bảo chương trình đào tạo, đảm bảo tiến độ của năm… Kỳ thực, có cần thiết phải làm như vậy hay không?
Có ba vấn đề cần nêu: Hiện nay, tại thành phố Sài Gòn, có bao nhiêu học sinh còn đầy đủ cha mẹ, người thân để có thể chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới sau hàng loạt cái chết vì Covid-19? Có bao nhiêu gia đình còn đủ sức để chạy theo việc học của con? Có bao nhiêu gia đình đang phải đối mặt với các tai ương phía trước bởi tương lai bằng cách này hay cách khác, người ta phải sống chung với dịch?
Ở vấn đề thứ nhất, câu trả lời thật là khó bởi hiện nay, số lượng ca tử vong đã lên đến hàng ngàn, như vậy cũng đồng nghĩa với hàng ngàn gia đình đang lâm vào li tán, một người chết, những người còn lại đang phải cách ly, đang phải giành giật từng giây sự sống. Và hình ảnh các bé trai, bé gái ở độ tuổi tiểu học, mẫu giáo, trung học cơ sở… phải mặc kín mít bảo hộ y tế, ôm mền mùng, hành trang đến khu cách ly đã khiến không ít người xúc động, xót xa… Liệu các bé này không phải là con người, không được nhận các quyền tối thiết về học hành, vui chơi và không được phép nhận chia sẻ, đồng cảm từ cộng đồng? Nếu cộng đồng còn lương tri, nhất định phải thông cảm, giúp các bé trở về đời sống bình thường một cách bình thường, ấm áp và tự tin với niên học mới, ở đó các bé không bị mặc cảm tụt hậu và những thứ mặc cảm khác.
Và, ngay cả những gia đình bình thường, chưa đến nỗi thiếu ăn, khốn khó, liệu trong trạng huống hiện tại, người ta có đủ sức để giúp con cái mình theo đuổi việc học online trong lúc “người cách ly người, nhà cách ly nhà, phố cách ly phố”? Và có nhất thiết phải học online lúc này, khi mà nhà nhà đang lo chống đỡ với dịch, đang lo từng bữa ăn và lo lắng mọi thứ?!
Vấn đề thứ hai, có bao nhiêu gia đình còn đủ sức để theo đuổi chuyện học của con? Tôi dám nói, không riêng Sài Gòn mà cả nước đều không đủ sức lúc này. Bởi việc học không giống như in một tờ tiền hay làm một cái bánh, in tiền thì chỉ cần giấy đặc biệt, mực, cho vào máy đã cài đặt chương trình in, enter thì máy sẽ in, làm bánh thì chỉ cần bột và đường. Nhưng việc học đòi hỏi tâm thế, tâm trạng, cảm xúc và cả sự an tâm. Liệu có gia đình nào hiện nay an tâm để chăm lo việc học cho con mình?
Một khi nhà nước, Bộ Giáo dục ra chỉ thị thì họ phải theo, vì không theo thì con em thiệt thòi, nhưng có khi theo đuổi, con em càng thiệt thòi hơn! Đó là nói chung, nếu nói riêng Sài Gòn, việc học online lúc này chỉ phù hợp với con nhà khấm khá, giàu có, những đứa bé theo cha mẹ đi lao động, làm thuê, chỗ ở bấp bênh, phải ngủ đường, ngủ hiên mấy tháng nay, những gia đình ở các xóm nước đen, ở các con hẻm mà gọi đến khản cổ vẫn chưa thấy cứu tế thì lấy đâu ra máy tính, điện thoại thông mình để học. Mà có điện thoại hay máy tính chăng thì chắc gì chúng đã học nổi bởi không khí trì trệ, buồn thảm, đói khó của gia đình đang đè nặng lên tâm hồn của chúng. Việc học online lúc này sẽ gây tổn thương nặng nề với các em bé nhà nghèo. Chắc chắn là vậy!
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Giáo dục, chức năng và sứ mệnh đầu tiên của nó là dạy con người biết yêu thương, biết chia sẻ với đồng loại, học nhân nghĩa để có nhân cách. Thử nghĩ, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, có bao nhiêu đứa bé đồng trang lứa không thể học hành gì được vì thảm cảnh đang phủ lên gia đình của chúng, thì những đứa bé may mắn lại phải ngồi học, chúng nghĩ gì về bạn bè chúng? Liệu việc học, hoàn thành chỉ tiêu, hoàn tất năm học của chúng có giá trị gì chăng, hay vô hình trung làm cho tâm hồn chúng trở nên xơ cứng, chai lì và vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, bạn bè?
Trễ nửa năm học, một năm học, thậm chí hai năm học, người ta vẫn có thể học lại, nhưng chậm một bước đạo đức, gây tổn thương tâm hồn thì cả đời trở nên què quặt. Việc cho con em đi học hoặc học online trong lúc chính chúng ta đang cảm thấy bất an về việc chúng đến lớp, thấy mình vô trách nhiệm, thiếu chia sẻ với cộng đồng khi học online là một sai lầm, là một bước lùi đạo đức để kịp chỉ tiêu năm của ngành. Và cái giá của nó không chỉ là bề nổi về kinh tế hay các hoạt động giảng dạy, mà là cả tương lai đất nước đang bị nhúng chàm, bóp méo!
Bài bình luận gần đây