Chuyện hơi cũ, nhưng vẫn còn rất mới, bởi dịch cúm Vũ Hán vẫn đang bùng phát đợt thứ tư của nó tại thành phố Sài Gòn, một thành phố năng động và là động lực kinh tế của cả nước. Thành phố này đang phải thúc thủ, đặt vào trạng thái giãn cách xã hội, câu chuyện liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Người đứng đầu Hội cũng đã chính thức gửi thư xin lỗi, tuy nhiên, câu chuyện của Hội thánh lại làm tôi rợn tóc gáy khi liên tưởng đến vụ án Ôn Như Hầu hay cầu Chiêm Sơn, một bước triệt tiêu Quốc Dân Đảng và đưa các chí sĩ lên đoạn đầu đài.
Cho đến lúc này, ai dám khẳng định mọi nguồn lây lan ở thành phố Sài Gòn bắt nguồn duy nhất từ Hội thánh Phục Hưng? Và ai dám khẳng định những bước đệm của chính quyền trong việc thả cửa đi chơi 30 tháng 4 và 1 tháng 5 để giảm nhẹ mức độ trầm trọng của đám đông cử tri ở các điểm bầu cử vào ngày 23 tháng 5 là không có nguy cơ lây nhiễm, lây lan dịch cúm Vũ Hán? Ở đây, có gì đó mang dấu hiệu dê tế thần và mượn gió bẻ măng, Hội thánh Phục Hưng trở thành dê tế thần trong phần trách nhiệm phòng chống dịch cúm Vũ Hán và đương nhiên, qua trận gió dịch này, người ta sẽ dễ dàng bẻ gãy khuynh hướng phát triển của Hội thánh Phục Hưng, thậm chí có thể triệt tiêu nó một cách dễ dàng.
Chiêu gắp lửa bỏ tay người hay ngậm máu phun người này không phải chưa từng xảy ra trong lịch sử, những xác người chôn ở phố Ôn Như Hầu, sau đó là một bản án bỏ túi của đảng cộng sản dành cho Quốc Dân Đảng, các lãnh đạo của đảng này phải lên đoạn đầu đài, dẫn đến thời kỳ khủng hoảng của Quốc dân đảng, bên cạnh đó, vụ cầu Chiêm Sơn cũng là một mạch liên đới của thủ đoạn nhổ cỏ tận gốc này. Hệ quả của nó, có lẽ người nào chịu khó tìm hiểu và phân tích lịch sử sẽ thấy mức độ kinh hoàng của trò chơi ám toán này, thế nhưng với đa phần người dân thụ động trong luồng thông tin “chính thống” thì lại tỏ ra kinh sợ trước “tội ác” của Quốc Dân đảng. Cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn còn xem Quốc Dân đảng như một tổ chức khủng bố đầy tội ác và máu lạnh. Mối oan khiên của Quốc Dân đảng là một tiếng kêu đã bị ngắt mất thanh quản trong lịch sử.
Tôi sợ rồi đây, với cao trào ném đá và chửi đổng trên các mạng xã hội, việc Hội thánh Phục Hưng bị ném đá, bị bêu tội và thậm chí bị xóa sổ trong cái nhìn đầy ác cảm của số đông người dân vốn đã quen bị dẫn dắt bởi thông tin nhà nước, Hội thánh sẽ khó mà yên được. Đó là chưa muốn nhắc đến nguy cơ bị khủng bố, ghép tội, tù đày của một số vị trong Hội thánh. Câu chuyện nghe có gì đó bất thường và bất an!
Một chuyện lạ khác, mà cũng rất quen trong tư thế của người Việt (ròng, chưa lai căn): Chuyện bà chủ Đại Nam bỗng dưng trở thành ngôi sao livestream trước gần nửa triệu người theo dõi, ngay trong giờ vàng của truyền hình nhà nước. Bà ta livestream để tố tội Võ Hoàng Yên, một tay có thành tích khá xuất sắc trong việc chữa bệnh cho người khác, lành hay không thì không rõ nhưng được cái là càng chữa, càng được tung hô “thần y”. Và bà chủ Đại Nam cũng tố một số người trong giới Showbiz về những vấn đề dính dáng đến tiền bạc, bất minh của họ.
Câu chuyện của bà Hằng (chủ Đại Nam) ngày càng trở nên thu hút bởi cuộc đấu không mấy cân sức của bà với một số người tiếng là nghệ sĩ nhưng lại dính tới giang hồ, xã hội đen… và lắm vấn đề rối rắm. Từ một cuộc đấu khẩu nhanh chóng chuyển sang một cuộc chửi nhau, đấu tố và lật tẩy nhau, câu chuyện tưởng như trò hề này nhanh chóng lây lan, tạo ra hiệu ứng xã hội, lúc này hàng loạt nhân vật thuộc giới showbiz lên tiếng trong tình trạng hết sức hỗn loạn, kẻ khoe giàu, người khoe quyền lực và kinh khủng hơn nữa là sẵn sàng thách thức theo kiểu xã hội đen, chửi nhau như mất gà mất qué, xách mé, mắng nhiếc thậm tệ… Không có thứ gì là không có, gương mặt kệch cỡm, hợm hĩnh, du côn và ngôn ngữ chợ búa được tận dụng tối đa.
Đương nhiên sự việc này cho ra hiệu ứng rất xấu về mặt xã hội. Nhưng còn một vấn đề khác, ngoài yếu tố đánh lạc hướng thông tin bùng phát dịch sau bầu cử, thông tin biển đảo đang nóng lên thì còn một thứ khác, việc kiện tụng và đẩy đối phương vào trạng thái cô lập, để đối phương phải tìm cách thoát ly khỏi nơi đang sống hoặc đẩy đối phương vào chỗ hết đường lui đang diễn ra một cách mạnh bạo và tàn nhẫn.
Nếu nhìn sâu vào vấn đề, chắc chắn không do ngẫu nhiên mà có, giới showbiz lâu nay được nhà nước ưu ái, hết lòng ca ngợi đảng và được hưởng mọi thứ bổng lộc từ phía đảng, nhưng luôn bị vướng phải một cái khản nhỏ mà họ không thấy, nhà thờ tổ của Hoài Linh, nếu xét trên toàn diện, đây là nơi sinh hoạt tâm linh có vấn đề, về mặt xây dựng, có một phần đất xây dựng trái phép. Một khi Hoài Linh bị khán giả tẩy chay, rất có thể anh ta cũng bị nhà nước thu hồi nhà thờ tổ với đầy đủ “lý do chính đáng, hợp pháp”, để rồi xem. Không phải tự dưng mà một nghệ sĩ vốn đã sống lưu vong, từng châm biếm đảng Cộng sản lại về Việt Nam trong tư thế một soái ca của giới showbiz như vậy. Và bao nhiêu sự vỗ béo dành cho anh ta, đã đến lúc anh ta phải thực hiện chức năng hay trọng trách của một vật đã được vỗ béo, chắc không cần nói ra ai cũng rõ. Và các nhân vật khác trong giới showbiz cũng đang đứng trước nguy cơ rất cao, người có nhà hát kịch từng mua thanh lý, hóa giá, người có hàng chục căn nhà xây trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép nhưng được làm ngơ.
Rồi vợ chồng Dũng lò vôi cũng không nằm ngoài số phận này, tự dưng khoe giàu, tự dưng thách đấu, tự dưng đấu tố… Tất cả các “tự dưng” này đều nằm trong kịch bản của kẻ khác. Và kịch bản này sẽ phát triển nội dung của nó rõ hơn khi hai người bị kiện vì xúc phạm người khác, để đến lúc hai người phải ra nước ngoài sống, lúc đó, sẽ có những bản án bỏ túi dành cho họ, có cả sự phanh phui lợi ích nhóm… Và không chừng trắng tay, giữ mạng sống cũng khó. Bởi con lợn đã béo mà lại kêu to thì chắc chắn sẽ có lắm chuyện về nồi cháo lòng đang chờ phía trước.
Nói cho cùng, đất nước này rất kỳ cục, rất lạ, và cơ hội cũng có thể là tai họa. Vấn đề là người ta có đủ bình tĩnh để nhìn ra hay không. Bởi một khi được vỗ béo, người ta dễ quên mất mình. Còn kẻ vỗ béo, chẳng ai chịu mất vốn hay thua lỗ. Câu chuyện sắp tới đây sẽ khó lường!
Bài bình luận gần đây