Báo chí Việt Nam ngày 22/3/2021 đưa tin, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Lê Minh Trí đã gửi bản báo cáo tổng kết công tác trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, khi ông ta làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tới Quốc hội Việt Nam.
Nội dung bản báo cáo của ông Viện Trưởng VKSNDTC được báo chí đưa lên, chúng ta thấy điều gì?
Một bản báo cáo tình trạng tội phạm ở Việt Nam?
Trong bản báo cáo, ông Lê Minh Trí cho biết các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 375.884 vụ, tăng 4.409 vụ (1,18%). Năm 2016, khởi tố mới 70.430 vụ, giảm 2,8%; năm 2017, khởi tố mới 70.093 vụ, giảm 0,4%; năm 2018, khởi tố mới 72.367 vụ, tăng 3,24%; năm 2019, khởi tố mới 78.723 vụ, tăng 8,8%; năm 2020, khởi tố mới 84.271 vụ, tăng 7%.
Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt lớn và đặc biệt nghiêm trọng, sự câu kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Nhiều vụ xâm phạm tình dục trẻ em gây bức xúc trong dư luận; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet tăng, nhiều vụ quy mô đặc biệt lớn, có vụ liên quan đến cán bộ cấp cao của cơ quan tư pháp.
Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, phổ biến nhất là hành vi lừa đảo; khởi tố nhiều vụ vi phạm các quy định cho vay tiền của các ngân hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn, không có khả năng khắc phục hậu quả.
Bên cạnh đó, phát hiện nhiều vụ sản xuất hàng hóa giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm, nhu yếu phẩm, gây bức xúc dư luận xã hội.
Các vụ án ma túy, tăng 31,8%.
Và tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp.
Đọc những nội dung này, người ta thấy rõ một điều: Một đất nước đang tự vinh danh là nơi “Hạnh phúc đứng hàng đầu thế giới” trong một “thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc” và có một “nhà nước pháp quyền XHCN” với quân số công an hàng triệu người, hệ thống công chức đứng hàng đầu thế giới về tỷ lệ người ăn lương trên dân số. Vậy mà đời sống xã hội ngày càng bất an, tội phạm liên tục tăng ở mọi mặt, mọi lĩnh vực và ngày càng nguy hiểm.
Và hẳn nhiên là tội phạm sẽ tiếp tục tăng, và tiếp tục “diễn biến phức tạp” có nghĩa là hệ thống này vẫn cứ “ngựa quen đường cũ” mà chẳng có cách nào dừng lại hoặc có một lối rẽ sáng sủa hơn.
Điều đó chứng tỏ rằng hệ thống công quyền ngày càng bất lực và vô tác dụng trong việc duy trì một xã hội bình an, hạnh phúc và tự do cho người dân để đưa đất nước phát triển.
Ngược lại, hệ thống quan chức tham nhũng bị phát hiện ngày càng nhiều đến mức trở thành chuyện bình thường, quan chức không tham nhũng mới là chuyện lạ. Chức vụ quan chức trở thành tội phạm ngày càng cao và đã cao đến bậc cuối cùng của hệ thống lãnh đạo trong bộ máy chính trị quốc gia. Ủy viên Bộ Chính trị vào tù với những tội danh tày trời và số tiền của dân bị cướp, bị phá đến hàng chục ngàn tỷ đồng một trường hợp.
Cùng với hàng chục cấp tướng, Ủy viên trung ương đảng bị lộ chân tướng qua những cuộc đấu đá nội bộ mà với bất cứ gương mặt nào xuất hiện, con số tiền của của người dân đi theo cũng là hàng ngàn, chục ngàn tỷ đồng.
Đó là chưa nói đến con số hơn 131.000 đảng viên đã bị lôi ra ánh sáng với nạn cướp bóc, tham nhũng.
Phải nói rõ một điều ai cũng thấy rất rõ rằng: Đó chỉ là những kẻ bị lộ, bị lôi ra trước ánh sáng qua những cuộc thanh trừng nội bộ bởi cái gọi là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Số còn lại chỉ là những phần tử chưa bị lộ, và hầu như “ai cũng giống ai” cũng một dòng, một duộc chứ đó không phải là những trường hợp cá biệt.
Vậy có nghĩa là hệ thống chính trị đã mục ruỗng đến tận căn cốt của nó.
Chức năng của ông ta là gì?
Theo quy định của luật pháp Việt Nam, thì Viện Kiểm sát Nhân dân “có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của đất nước. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”.
Vậy qua những gì bản báo cáo mà ông Viện Trưởng VKSNDTC đưa ra, chúng ta thấy không hề thể hiện những điều mà chức năng, nhiệm vụ đòi hỏi đối với họ.
Ở đó, không hề nói đến việc thực hành quyền công tố của mình đã đúng, đã đủ hay chưa. Nếu có thì tại sao không khởi tố vụ án nửa đêm đem quân lực có vũ trang vào thảm sát dân lành không lý do?
Nếu có, tại sao không khởi tố vụ án đưa thảm họa môi trườn biển vào Việt Nam để tàn phá môi trường nước Việt?
Tại sao khi nhà nước ngang nhiên bịt miệng dân chúng bằng những điều luật mơ hồ, bỏ tù hàng loạt những người yêu đất nước, yêu tự do… mà cái viện của ông lại câm miệng hến?
Chỉ những câu hỏi đó, cũng đã chứng minh một điều rằng ông ta đã chơi trò “bỏ bóng đá người”.
Bản Báo cáo nhiệm kỳ của VKSNDTC chỉ là một bản tổng kết của cơ quan thống kê tội phạm mà thôi.
Nhầm lẫn nạn nhân thành thủ phạm hay việc đánh tráo khái niệm?
Trong bản báo cáo mà Viện Trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí gửi đến Quốc hội, ông ta cho rằng: “Đặc biệt nổi lên là các thế lực thù địch và tổ chức phản động tiếp tục lôi kéo những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, lợi dụng triệt để sơ hở, thiếu sót của cơ quan Nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; kích động biểu tình, chống đối, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.
Và “một số chức sắc tôn giáo lợi dụng việc Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa xả thải gây ô nhiễm ven biển một số tỉnh miền Trung đã kích động, xúi giục giáo dân biểu tình, chống đối, bắt giữ người trái pháp luật...”. “Bên cạnh đó, lợi dụng Quốc hội thảo luận về dự thảo luật Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt và luật An ninh mạng để kích động gây rối trật tự công cộng, đập phá, hủy hoại tài sản của cơ quan Nhà nước tại một số địa phương, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về chính trị, xã hội”.
Và “điển hình là vụ giết người, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội”
Với những dòng này trong bản báo cáo, người ta thấy rõ một điều: Ông Lê Minh Trí, hoặc không hiểu khái niệm về ngôn ngữ, hoặc ông ta hiểu nhưng đã cố tình đánh tráo khái niệm – một cách mà người cộng sản quen dùng dù đã rất cũ và rất bẩn thỉu, tanh tưởi theo kiểu nói lấy được bất chấp liêm sỉ đạo đức của một con người bình thường.
Thứ nhất, ông ta không nói rõ hoặc không biết “các thế lực thù địch và tổ chức phản động” là những thế lực nào, là tổ chức nào mà đảng vẫn để nó ngang nhiên “tiếp tục lôi kéo những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị”?
Bởi một điều đơn giản, ở đất nước Cộng sản này, làm gì có tổ chức nào được gọi là “phản động”, làm gì có thể lực nào được xếp vào “thù địch” mà nhà nước để nó yên?
Những lãnh đạo cộng sản Việt Nam như Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Tô Lâm và nhiều kẻ khác cách đây gần chục năm đã chẳng trắng trợn cướp đoạt quyền tự do của công dân qua những tuyên bố “Tuyệt đối không để hình thành các tổ chức đối lập trong nước” đó sao?
Mấy hội đoàn xã hội dân sự, làm những việc rõ ràng là tốt cho xã hội, cho đất nước, đóng góp cho sự phát triển của tổ quốc, của nhân dân. Họ không hề có sử dụng ngân sách nhà nước, không được nắm tiền dân đóng góp bằng thuế, bằng bán tài nguyên đất nước, bằng dâng lãnh thổ cho giặc… thì đã bị đảng và nhà nước tiêu diệt, bắt bớ giam cầm.
Còn nhân dân, đảng chẳng đã từng bao lần cao ngạo tuyên bố: Tuyệt đại đa số nhân dân đều tuyệt đối tin tưởng vào đảng, đi theo con đường đảng và bác đã chọn đó sao?
Vậy thì khi “Tuyệt đại đa số” đã theo đảng và tuyệt đối tin tưởng vào đảng, phần còn lại có những người chưa “tuyệt đối” tin tưởng và đi theo, làm sao họ có thể biến thành “thế lực” để thù địch?
Trong một đất nước mà tuyệt đại đa số đã tuyệt đối tin tưởng, thì mấy “phần tử bất mãn, cơ hội chính trị” liệu có đất để sống hay không?
Và những người đó họ bằng cách nào để “lôi kéo”? Bằng cách ra những điều luật mà dù đi ngược lại ý muốn của người dân cũng cưỡng bức bằng bạo lực? Họ đâu có công an, dân phòng để sẵn sàng ra tay bắt người bất chấp luật pháp, sẵn sàng cưỡng ép, trấn lột ngang nhiên có bảo kê như hệ thống công an hiện tại.
Họ làm gì có hệ thống tuyên giáo, báo chí, đài phát thanh và truyền hình để có thể tuyên truyền. kích động? Họ làm sao biết cách bịa đặt tin tức, gắp lửa bỏ tay người một cách trắng trợn và hèn hạ như hệ thống tuyên giáo, như VTV, VOV, báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công an Nhân dân…?
Họ cũng chẳng có đội ngũ dư luận viên, đội ngũ quân nhân ăn cơm dân chống lại dân tộc như lực lượng AK47 trong quân đội nhân dân.
Vậy làm sao họ có thể tuyên truyền, kích động?
Liệu còn Minh Trí?
Vụ Formosa. Là một người Việt Nam, dù ông hay một số đồng chí của ông đã lén lút mua quốc tịch nước ngoài mà bị lộ hay chưa, thì chắc hẳn ông cũng có con, cháu và họ hàng, dòng giống tại Việt Nam chứ ông cũng không thể nào đưa tất cả đi sang xứ “tư bản giãy chết” để sống.
Vậy thì với thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên những di chứng cho việc tồn tại, mưu sinh không phải chỉ bây giờ mà còn nguy hại đến sự suy vong nòi giống dân tộc Việt Nam. Ai là người đã gây ra? Ai là người đã rước thảm họa đó vào đất nước này? Ai là người đã vội vàng nhận những đồng tiền lẻ mà thủ phạm bố thí để bằng mọi cách đàn áp, che lấp tội phạm rồi hậu quả thì người dân và đất nước này phải chịu?
Phải chăng lại là các thế lực thù địch, cơ hội và phản động đã đưa thảm họa đến cho đất nước Việt Nam bằng những văn bản, chữ ký đóng dấu quốc huy Việt Nam?
Những vụ biểu tình của người dân chống lại cái ác, chống lại việc đầu độc môi trường sống, chống lại Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng nghĩa là họ đã chấp nhận đương đầu để đòi sự an ninh của Tổ Quốc, cho con cháu không chỉ của họ, mà của cả họ hàng tông giống nhà ông, liệu có quá vô ơn không khi ông đã không ghi ơn họ, lại còn “trở mỏ để cắn cánh”?
Ông nói rằng: Họ đã “lợi dụng triệt để sơ hở, thiếu sót của cơ quan Nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân” thì quả là ông đã không tự liếm mép mà hỏi lại rằng: Những cái gọi là sơ hở, thiếu sót của cơ quan nhà nước kia là cái gì? Là một đảng đã mục ruỗng tận căn, ở đó tuyệt đại đa số là tham nhũng, cướp bóc. Là hàng trăm, hàng chục ngàn tỷ, là vận mệnh dân tộc, là lãnh thổ Tổ Quốc đã giao vào tay giặc, là quyền được làm người của người dân đã bị cướp trắng.
Vụ Đồng Tâm là một vết nhơ, một tội ác không thể rửa nổi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó được viết bằng máu người dân vô tội, bằng súng đạn của kẻ cầm quyền bất lương. Một người dân bình thường cũng thấy rõ điều đó mà không cần thắc mắc nhiều.
Lẽ nào là một cán bộ cấp cao đến vậy, ông không tự vắt tay lên trán để tự hỏi rằng:
Ai, nguyên cớ nào mà những người dân lúc nửa đêm khi đang ngủ ngon sau một ngày lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt để lấy tiền nuôi cái đảng của ông thì bị hàng ngàn công an thảm sát?
Lý do gì? Căn cứ pháp luật nào để lùa công an, chó và thiết bị mua bằng tiền của họ vào giết chính họ?
Lẽ ra, là người đứng trong vị trí của cơ quan công quyền, nhìn xa, thấy rộng và hiểu bản chất vụ việc, ông là người có trách nhiệm trước sinh mạng, đời sống và mọi mặt của những người dân kia, ông phải giải thoát cho họ nếu cái đảng của ông quyết lao theo tội ác.
Thế nhưng không, ông lại chính là người hùa vào để gây nên tội ác mới đằng sau tội ác diệt chủng và chống lại loài người đó.
Và chính ông, bàn tay ông vấy máu những dân lành đó hôm nay. Ông đã tự nhúng bàn tay của mình vào máu, ông lấy gì để rửa cho sạch?
Thử hỏi rằng, con cháu ông, giòng giống nhà ông sẽ hưởng được thêm những điều gì từ những việc làm, lời nói từ tâm địa của chính ông hôm nay?
Thử hỏi rằng với những đồng tiền ông có thể nhận được bằng mọi cách đen và đỏ, ông có nuôi đủ không chỉ cuộc sống vật chất mà cả đời sống tâm hồn cho con cháu dòng giống ông sau này?
Sau những câu hỏi đó, người ta phải đặt lại một câu hỏi: Là con người, nắm giữ chức vụ cao trong hệ thống chính trị, trong nhà nước với quyền sinh, quyền sát trong tay.
Vậy ông có còn Minh Trí hay đã Mất Trí? Thưa ông.
Ngày 23/3/2021
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây