Tôi đang viết bài về vấn đề Tết Tây – Tết truyền thống thì có báo động về dịch Covid-19 ở ngoài Bắc, từ Quảng Ninh tới Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội, Sài Gòn trong tình trạng báo động đỏ, miền Trung cũng đặt tình trạng báo động. Như vậy, nguy cơ vỡ trận trên toàn Việt Nam vì biến thể n_Corona mới có khả năng lây nhiễm cao đến 70% là rất cao. Và thêm một cái Tết ảm đạm nữa đang kéo đến. Tự dưng, tôi lại nhớ đến một vấn đề khác, đó là ai đã dung túng cái ác, và ngoài vấn đề dịch bệnh, cái ác đang hoành hành đất nước này ra sao?
Câu trả lời là không ai ngoài đảng Cộng sản đang dung túng cái ác và làm cho đất nước lũng đoạn đến mức đứng bên bờ vực nguy hiểm. Tôi xin nhấn mạnh, quan điểm của tôi không phải là quan điểm chống phá hoặc muốn đạp bỏ chế độ Cộng sản. Bởi trong một đất nước mà căn tính thiện lành của dân tộc quá thấp, tính man rợ quá cao thì chắc chắn tôi không hi vọng rằng chế độ chính trị này sụp đổ thì sẽ mọc ra chế độ chính trị khác tốt đẹp hơn. Và trong cái nhìn của tôi, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã liên tục nỗ lực để làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Nhưng cũng trong cái nhìn của tôi, chính Cộng sản đang phá nát đất nước này. Vì sao?
Khi khi đối mặt với dịch bệnh, tai ương, thảm họa, người ta mới hiểu rằng tiền là thứ không thể ăn được. Bằng chứng là các quốc gia rất giàu có, thuộc vào hạng siêu cường khi đối mặt với Covid-19 đều bị phải một thứ vấn nạn: nạn hôi thức ăn. Lý giải cho điều này, tất cả những người đi hôi thức ăn, cướp thức ăn ở các quốc gia kia, nếu tính thu nhập bình quân đầu người của họ so với người Việt Nam thì người Việt Nam không đủ tư cách xách dép cho họ. Nhưng nghiệt nỗi, nền sản xuất công nghiệp của các quốc gia này phát triển bao nhiêu thì nền nông nghiệp của các quốc gia này lại trở nên khan hiếm, thành “di sản” bấy nhiêu.
Sở dĩ Việt Nam không hề hấn gì sau nhiều đợt bùng phát dịch năm 2020 là nhờ vào nền tảng nông nghiệp. Nơi nào có dịch thì lương thực đổ về nơi đó ngay tức khắc. Thế mạnh lương thực là khắc tinh của mọi dịch bệnh mặc dù trong điều kiện bình thường, nó không phải sức mạnh kinh tế. Và Việt Nam, sau nhiều năm phát triển kinh tế, rõ ràng, thời gian gần đây, mức độ phồn thịnh rất cao, phải công tâm mà nhìn nhận điều này. Nhưng, khi kinh tế phồn thịnh thì có một thứ nghèo nàn khác xuất hiện: Nghèo nàn tinh thần và nghèo nàn tài nguyên. Đất nước trở thành một thực thể nghịch lý.
Cái nghịch lý này đến từ hai khía cạnh: Lợi ích nhóm và quyền lợi công thần. Vấn đề lợi ích nhóm có liên quan đến các nhóm quyền lực tạm gọi là có chữ, có kiến thức, một phần nắm các chức sắc trong bộ máy nhà nước, phần khác đứng bên ngoài để liên kết với giới chức nhà nước và tác oai tác quái. Thành phần quyền lợi công thần cũng có nét tương tự lợi ích nhóm nhưng manh động và thuộc nhóm bất hảo, hay nói khác đi là họ không có tri thức nên đâm ra liều mạng. Và, nếu như lợi ích nhóm khiến cho tài nguyên quốc gia cạn kiệt thì quyền lợi công thần khiến cho đất nước rối ren, mất an ninh và lụn bại.
Cụ thể, lợi ích nhóm đã liên kết thành một thứ quyền lực ma, ngồi xổm trên pháp luật và chính quyền để thao túng, vơ vét làm kiệt quệ tài nguyên rừng, tài nguyên biển và tài nguyên đất đai đồng bằng. Mọi vấn nạn kinh tế hiện nay đều có liên quan đến lợi ích nhóm. Không dừng ở đó, liên doanh ma quỉ của các nhóm lợi ích đã dùng tay che mặt trời để bóng ma xâm lăng có thể tác oai tác quái đất nước. Thử hỏi, ai ngoài các nhóm lợi ích thân tín của đảng Cộng sản Việt Nam đã để Tàu Cộng vào Việt Nam mua đất ở, xây dựng sòng bạc, khai thác bauxite Tây Nguyên, xây dựng nhà máy Formosa và tạo ra những đường dây xã hội đen khắp đất nước? Và để đạt được các lợi ích, các nhóm lợi ích không ngần ngại đạp lên sinh mạng của nhân dân và thanh toán các nhóm lợi ích khác.
Bên cạnh nhóm lợi ích thì vấn đề quyền lợi công thần cũng khiến cho đất nước này trở nên điêu đứng. Và, nếu nhìn từ bên ngoài, có vẻ như mọi thứ ổn định, phồn vinh. Kỳ thực, sự phồn vinh này hoàn toàn không giả tạo nếu xét về mặt tài chính, tiền tệ. Và để trả giá cho sự phồn thịnh này là sự nghèo nàn, cạn kiệt, thậm chí kiệt quệ về tài nguyên trên mọi lĩnh vực, trong đó đáng sợ nhất là tài nguyên đất dành cho nền tảng kinh tế Việt Nam là nông nghiệp cũng bị hô biến thành tài nguyên địa ốc và nhanh chóng rơi vào tay các nhóm lợi ích. Trả giá cho việc này là đến một lúc nào đó, người Việt cũng có thể cầm cả cục tiền khi ra đường nhưng không biết để mua thứ gì bởi lúc đó không phải muốn mua là có, vì mọi thứ đã cạn kiệt và khan hiếm, kể cả gạo, lúa.
Nếu như các nhóm lợi ích làm lũng đoạn kinh tế Việt Nam bao nhiêu thì các nhóm quyền lợi công thần làm cho đất nước này tan nát bấy nhiêu. Bởi tài nguyên vật thể do các nhóm lợi ích phá nát thì tài nguyên tinh thần, các giá trị văn hóa lại bị các nhóm quyền lợi công thần phá nát trong chốc lát. Chính sách ưu tiên cho công thần của người Cộng sản đã tàn phá đất nước từ rất lâu, nhưng điều này trở thành vấn nạn và sức công phá kinh hoàng của nó chỉ hình thành khi đất nước phát triển, khi sự phồn thịnh có mặt và các tài nguyên bị phá nát.
Cụ thể, khi đồng tiền trở nên rủng rẻng, các nhu cầu cao cấp hình thành song hành với nhu cầu bệnh hoạn. Các nhu cầu bệnh hoạn: Từ nhu cầu sử dụng ma túy đến nhu cầu được làm quan, nhu cầu có thẻ đảng bắt đầu nhen nhóm trong các tay bất hảo. Một kẻ bất hảo muốn có hậu thuẫn nhà nước, cách tốt nhất là có thẻ đảng, trở thành đảng viên Cộng sản. Một kẻ bất hảo khi vướng vào lao lý muốn thoát tội, giảm tội đều dựa vào thẻ đảng, nó cũng giống như một đảng viên khi vướng lao lý thì cần một giấy chứng nhận tâm thần hoặc ung thư vậy.
Cái chính sách ưu tiên cho con nhà “cách mạng” nhà “có công cách mạng” từ sau 1975 đến nay đã nhanh chóng loại bỏ một số thanh niên ưu tú ra khỏi tương lai và thay vào đó là những kẻ cơ hội, mất tính người, đạp lên đồng loại. Và thành phần này nhanh chóng trở thành tay trong cho các nhóm lợi ích. Bên cạnh đó, chính sách ưu tiên người có công này cũng tạo ra kẽ hở luật pháp vô cùng lớn và hệ lụy của nó là không thể diễn tả.
Hiện tại, một tay buôn ma túy, khi bị bắt, hắn đã thủ sẵn giấy tờ tùy thân của gia đình thân nhân liệt sĩ hoặc chạy vạy cho có loại giấy tờ này. Để làm gì? Để được giảm nhẹ án khi xét lý lịch tội phạm. Điều này cho thấy chính sách dành cho người có công, gia đình có công đã đi quá đà, lẽ ra chỉ dành cho việc ưu tiên trong xét tuyển đại học hoặc xét tuyển đội ngũ xây dựng đất nước, trong chừng mực có đầy đủ năng lực với công việc.
Đằng này xét ưu tiên cho cả vấn đề tội phạm nên hầu hết tội phạm đều là con nhà có công, là thân nhân người có công, liệt sĩ hoặc con của đảng viên… bởi chúng biết lối ra của chúng. Và ngay cả những kẻ không thuộc diện này cũng nhanh chóng chạy vạy cho ra lý lịch con nhà có công. Ở đây, chính sách ưu tiên giảm tội cho con nhà có công, hay nói khác đi là quyền lợi công thần của chế độ đã tiếp tay cho tội phạm. Và bao giờ chính sách này còn hiện hữu, còn hiệu lực thì tội phạm còn gia tăng với tốc độ chóng mặt.
Nói như vậy để thấy rằng ngay trong cả những kẻ đã đưa người Trung Quốc sang Việt Nam hay những kẻ đã mang mầm dịch vào Việt Nam trong thời gian gần đây, họ cũng nhắm tới đường ra của họ, nếu không phải là con cái của công thần Cộng sản thì cũng tìm dây mơ rễ má nào đó có liên quan đến công thần. Vô hình trung, chính sách ưu tiên cho công thần đã tạo ra một thế hệ nói láo, cơ hội và phản động.
Ở đây, vì quyền lợi dân tộc, đảng Cộng sản phải nhanh chóng bỏ ngay chính sách quyền lợi công thần, tức ưu tiên cho người có công và thân nhân người có công thì may ra đất nước mới tạm ngưng rối ren. Và nếu muốn đất nước bình yên hơn, đảng Cộng sản phải dẹp bỏ các nhóm lợi ích. Thiết nghĩ, vấn đề thứ hai chắc là khó khắc phục, thậm chí không khắc phục được. Nhưng vấn đề thứ nhất thì có thể, tức bỏ đi chính sách ưu tiên cho người có công, gia đình có công. Có vậy, may ra đất nước mới bớt rối ren, người Việt mới bớt bệnh hoạn.
Hiện trạng Việt Nam là một hiện trạng bệnh hoạn, nếu không kịp nhìn ra thì đất nước sẽ thành một trại cai nghiện thu nhỏ! Một ổ tội phạm thu nhỏ và một bệnh viện tâm thần thu nhỏ. Bởi cái ác đang được dung túng ngay trong lòng chế độ chứ không phải từ bên ngoài.
Bài bình luận gần đây