Năm 2020, dù nhìn ở góc độ nào, soi dưới lăng kính nào thì cũng chỉ có thể nói rằng đây là một năm của biến cố, nhưng là biến cố do con người gây ra, có mức độ thiệt hại trầm trọng hơn gấp nhiều lần biến cố thiên nhiên. Bởi biến cố thiên nhiên có thể tạo ra một hoang địa, nhưng chỉ còn vài người sống sót thì hơi ấm tình người sưởi lấy họ để họ tiếp tục sống và sinh sôi. Nhưng biến cố do con người gây ra có mức độ thiệt hại và sát thương đến tàn khốc, bởi nó không chỉ sát thương thân thể, tàn phá đời sống mà nó sát thương tâm hồn và tàn phá trí tuệ, đẩy thế giới vào chỗ bi khốn. Và đáng sợ là những bóng ma Cộng sản đã đội mồ đứng dậy giữa thế giới dân chủ.
Tình trạng những quốc gia có thể chi phối thế giới như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Trung Quốc… trở nên bất ổn, vàng thau lẫn lộn, mọi thứ có thể bùng nổ bất kì giờ nào và trật tự thế giới có thể bị đảo lộn, rất khó để có thể yên tâm trước chính sự thế giới. Điều này đều do con người, do nhân tâm mà ra, mà nói chính xác hơn là do Trung Cộng gây ra.
Điều đáng sợ trong câu chuyện thế giới không phải là Trung Cộng đã ném ác vào nhân loại gây ra chết chóc mà vấn đề lại nằm ở chỗ chủ nghĩa Cộng sản đã chết mấy chục năm nay ở các nước tư bản và những tưởng rằng nó vĩnh viễn chết dưới ngôi mộ của Marx nhưng không! Ngôi mộ của Marx lại là một thứ trung tâm Vũ Hán khác và mọi thứ nguy hiểm nó để lại vẫn tiềm tàng, bàng bạc hiện hữu cho đến khi có chất xúc tác để nó lộ nguyên mặt.
Cộng sản Trung Quốc đã thành công trong việc tung ra một phiên bản Corona mới có tên Covid-19 để làm cho thế giới điêu đứng vì dịch bệnh, chết chóc. Nhưng đó không phải là mục đích tối hậu, thứ họ cần lại là khơi dậy con virus Cộng sản đang ngủ quên, và nó sẽ hoành hành thế giới theo một cách thế mới, một phiên bản mới, phiên bản “chống phân biệt chủng tộc” thay vì đấu tranh giai cấp hay chiêu bài “chủ nghĩa dân tộc” như trước đây. Đương nhiên, chống phân biệt chủng tộc là câu chuyện vốn dĩ lâu đời trên đất Mỹ, nhưng vấn đề chống theo phiên bản tân Cộng sản dưới sự bảo trợ của các nhà pháp trị giả cầy là một bước mới trong sự trỗi dậy của chủ nghĩa Cộng sản.
Bởi đừng nghĩ rằng Cộng sản là các đảng viên Cộng sản hoặc là những người lãnh đạo Cộng sản, điều này chỉ đúng một phần với Cộng sản Trung Quốc, với Tập Cận Bình, gia đình họ Kim hoặc một nhóm cực đoan ở trung ương Cộng sản Việt Nam. Thực ra, hình thức và nội dung của Cộng sản Việt Nam có thay đổi đáng kể so với Trung Quốc và các nước Cộng sản khác, và trong một chừng mực nào đó, họ đã lai căng tư bản. Ngược lại, chính những người ăn cơm Tây, ở nhà Tây, làm việc trong cơ xưởng tư bản, học hành từ ngôi trường tư bản vẫn có thể là những tay đảng viên Cộng sản ghê gớm, gắt máu. Lấy Việt Nam làm một ví dụ, trong sáu triệu đảng viên Cộng sản, chắc chắn có chừng hai đến ba triệu là đảng viên Cộng sản thứ thiệt, số còn lại, chẻ dọc từ trung ương xuống địa phương, tuy mang hình thức, dáng dấp Cộng sản nhưng hầu như tư duy, nếp nghĩ của họ lại có gì đó rất chống Cộng và “phản động”.
Một ông bán bánh mì, một bà bán phở, một tay ma cô, một người bán vé số hay một cô làm gái điếm… (họ không có quyền lực, không có chỗ đứng trong xã hội) nhưng đầu óc luôn nuôi âm mưu, luôn rắp tâm đạp lên người khác để phát triển, ông bán bánh mì thì muốn hất bà bán phở ra khỏi lề đường để chỗ bán bánh mì rộng hơn và độc quyền bán thức ăn, gái điếm thì muốn hất bạn đồng nghiệp ra chỗ khác để giành khách, để độc quyền, tay ma cô cũng muốn hất bạn bè vào chỗ chết để trấn uy một cõi… Tất cả đều là thứ tư duy độc tài phái sinh và đó mới là Cộng sản. Thế nên chi, trong đất nước hơn trăm triệu dân này, không chừng có đến 50 triệu mang máu Cộng sản, mà cái đó mới đáng bàn, mới thành môi sinh cho cái cây Cộng sản vươn cành đẻ nhánh.
Cũng như ở Mỹ, một quốc gia dân chủ, pháp luật, quản lý và mọi hành xử đều dựa trên căn bản dân chủ, tự do. Thế nhưng trong đại dịch, những người dân chủ quá khích đã mang súng xuống đường để phản đối cách ly, sau cái chết đáng thương của công dân gốc Phi, George Floyd hôm 25/5 thì liền sau đó, một trào lưu biểu tình kêu gọi chống kỳ thị chủng tộc có đan xen cướp bóc, phá hoại, thậm chí càng lúc càng phát triển tới đỉnh điểm, đốt phá, giết tróc… Tất cả những hành động này có gì đó giống với bạo động cách mạng của người Cộng sản, để đạt mục đích, người ta bất chấp phương tiện man rợ cỡ nào. Và ở đây, đáng sợ hơn là có những người từng là lãnh đạo, mang danh dân chủ nhưng lại kêu gọi xuống đường ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ngay trong lúc tao loạn mà họ thừa biết rằng bất kì cuộc xuống đường nào cũng lẫn trong đó các thành phần hôi của, cướp bóc và đập phá, thậm chí bạo lực. Thế nhưng họ vẫn kêu gọi nhằm tạo dựng ra một thứ trào lưu mới xoay quanh vấn đề màu da và trên hết là mượn gió bẻ măng, mượn câu chuyện chủng tộc, mượn câu chuyện đại dịch Covid-19 để tranh thủ lá phiếu cử tri. Nghĩa là bất chấp!
Mà bất chấp lương tri, bất chấp phẩm hạnh, bất chấp đồng loại rên xiết, bất chấp nguy cơ thụt lùi của dân tộc để dấy động tinh thần dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cực đoan hay chống kỳ thị chủng tộc cực đoan… Tất cả đều là sự ích kỉ, để đạt mục đích quyền lực, người ta đạp qua mọi thứ. Thử nghĩ, đây có phải là cách làm của người Cộng sản? Rõ ràng, đây là hành động của người Cộng sản. Và vô hình trung, chủ nghĩa Cộng sản tái sinh, hoành hành trên đất Mỹ dưới vỏ bọc dân chủ, ngay trong những con người quen hô hào dân chủ. Và điều đó là một phát lộ đáng kể.
Có thể nói rằng cúm Vũ Hán là một cú bộc phá vào thành trì tưởng an toàn của y tế thế giới và tiếp theo đó, sự chết chóc, mức độ gây mỏi mệt kinh hồn của nó tiếp tục đánh phá vào thành trì dân chủ thế giới, để từ chỗ chết chóc và bệnh hoạn, thay vì người ta cảm nghiệm về sinh tử thì không, người ta đâm ra ích kỉ, nhỏ nhen và muốn chiếm đoạt càng nhiều càng tốt. Bởi có một móc xích cực kì quan trọng là hầu hết các nước thuộc thế giới tiêu dùng, thuộc nhóm tiến bộ đều ít quan tâm đến cái đói, miếng ăn, và khi sự cố xảy ra, người ta trở nên lúng túng về chuyện dự trữ cái ăn, mọi thứ trở nên cạn kiệt cấp thời. Tiếp theo là mức độ bức bối của người dân vốn quen đi lại, tự do theo nghĩa rộng vốn rất khác với sự chịu đựng của người dân xứ mất tự do. Điều này nhanh chóng dẫn đến hệ quả là các nước phương Tây nhanh chóng vỡ trận trước đại dịch, các nước phương Đông có thể chịu đựng và chống cự tốt hơn.
Đây cũng là lúc các bóng ma Cộng sản đội mồ đứng dậy, mà đáng sợ hơn là chỗ, nếu gặp Marx, không chừng chúng cũng sẽ ăn tươi nuốt sống linh hồn ông bởi ông đã quá lạc hậu và quá hiền so với chúng! Và thế giới sẽ ra sao? Điều đó tùy thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của con người, cũng có thể là chấm dứt bởi những con ma tân Cộng sản nhanh chóng lớn mạnh hoặc ngược lại, chúng lại phải tiếp tục ngủ yên dưới nấm mồ và ôm hận chờ đợi một lần nữa. Bởi, chắc chắn bóng ma Cộng sản không bao giờ chết hẳn, chúng sẽ sống dậy khi sức mạnh dân chủ yếu đi và lòng đố kị, ích kỉ trỗi dậy! Và đương nhiên, các gián điệp Hoa Nam sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đổ thêm dầu vào lửa này!
Bài bình luận gần đây