You are here

Tháng Ba: Nhớ “đàn em nhỏ” năm xưa

Ảnh của nguyenhuuvinh

Tháng của những ngày kỷ niệm

Những ngày tháng 3, kỷ niệm nhiều biến cố trong lịch sử đất nước liên quan đến cuộc chiến chống bành trướng Bắc Kinh và những tội ác của chúng đối với đất nước chúng ta.

Ngày 5/3/1979, sau mấy chục ngày phát động cuộc chiến tranh đẫm máu gây vô vàn tội ác với đất nước ta bắt đầu từ ngày 17/2, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã phải tuyên bố rút quân không điều kiện.

Cuộc rút quân nhục nhã dưới danh nghĩa “đã hoàn thành việc dạy cho Việt Nam một bài học”. Nhưng qua đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã học được một bài học về lòng yêu nước của người dân Việt ở thời hiện đại và ý chí của người dân Việt Nam trước họa bành trướng Bắc Kinh. Dù hàng ngàn, hàng vạn người đã ngã xuống, nhưng ý chí quật cường của người dân Việt được nêu cao, được thể hiện bằng chính máu và mạng sống của mình.

Cả dân tộc một lòng quyết đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, bất cứ lúc nào cũng nói “KHÔNG” với họa nô lệ, ngoại xâm. Kết quả là hàng vạn tên lính xâm lược đã đền mạng ngay tại mảnh đất biên cương của Tổ quốc ta.

Tháng 3, cũng là tháng mà người ta nhớ đến ngày 14/3/1988, khi bọn xâm lược đã chiếm đóng một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những chiến sĩ bảo vệ đảo đã lấy thân mình làm hàng rào sống giữa biển để bảo vệ biển đảo nhưng không được nổ súng và đã bị giết hại. Đảo Gạc Ma vào tay giặc từ đó.

Kỷ niệm 

Đau lòng nhất những ngày tháng Ba là những điều đó đã bị nhà cầm quyền Việt Nam cố tình quên lãng và xóa nhòa trong lịch sử. Xương máu và tính mạng của hàng vạn chiến sĩ, người dân Việt Nam đã trở thành vô nghĩa với đảng cộng sản.

Cuộc chiến giữ nước, giữ biên giới của Tổ Quốc bị coi như một sai lầm không được nhắc đến, bị cấm kỵ, bị đàn áp… khi mà đảng đã quay lại gọi thù là bạn, là bạn vàng, là quan thầy.

Nhưng, những ký ức về những ngày tháng hào hùng đó vẫn không thể mờ phai, không thể xóa nhòa trong trí óc những người dân Việt vẫn còn lòng yêu nước, vẫn còn nỗi đau đáu với cơ đồ đất nước, dân tộc mà cha ông đã ngàn đời xây đắp, giữ gìn.

Nhiều cuộc xuống đường biểu tình, tưởng niệm, tưởng nhớ những người đã hy sinh tính mạng và máu xương của mình cho nền độc lập của Tổ Quốc đã liên tiếp nổ ra những năm trước đây trong sự hậm hực, đàn áp và bắt bớ thẳng tay bởi công an, côn đồ và nhiều thứ quân khác nhau được điều hành bởi tiền.

Thế rồi những cuộc xuống đường cũng đã bị dập tắt.

Người ta không còn xuống đường, không chỉ vì sự đàn áp thẳng tay, đánh đập tàn bạo hay bắt bớ, sách nhiễu hoặc những trò bẩn canh cửa, giữ nhà hoặc đeo bám như cái đuôi của lũ công an giả dạng côn đồ.

Bởi những trò đó, những người biểu tình yêu nước cũng đã từng trải và được nếm đầy đủ. Nhưng những cuộc biểu tình vẫn xảy ra bất chấp tất cả.

Bởi họ sẵn sàng chấp nhận cả cái chết, cả sự hy sinh khi sự hy sinh đó vì Tổ Quốc, dù là cái chết đến từ súng đạn, bàn tay quân bành trướng hay từ bàn tay của đảng… tất cả cũng như nhau.

Nhưng, người ta thấy rằng việc xuống đường, cũng là thước đo của lòng yêu nước và là phép thử về thái độ của nhà cầm quyền.

Khi đã hiểu sự thật đằng sau những lời hào nhoáng của đảng về “đạo đức, trí tuệ, văn minh” và “đội quân tiên phong” của giai cấp, của dân tộc… là thái độ tay sai, bán nước… thì lòng người dân từ bừng bừng căm giận trở nên lạnh lẽo và nỗi đau, nỗi căm hận ngấm vào trong.

Nhưng, điều chúng tôi nhớ, ngoài những tấm lòng yêu nước của người dân, thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam trước họa xâm lăng, trước tội ác xâm lược, với tiền đồ của đất nước, thì điều đọng lại còn là đội quân mà đảng sử dụng như một trò bẩn thỉu điển hình trong việc phá rối, đàn áp: Dư Luận viên.

Dư luận viên, họ là ai?

Chúng tôi đã gặp nhiều người trong số họ. Cũng có thể đó là những dư luận viên chuyên nghiệp, hàng tháng họ được trả lương với mức lương 3 triệu đồng, gọi là lực lượng “3 củ”. Những đồng lương ấy từ xương máu người dân được nhà nước rút ra bằng mọi cách, bằng mọi hình thức từ thuế má đến cướp không vườn tược, nhà cửa và tài sản. Từ bán tài nguyên của đất nước cho đến vay nợ nước ngoài.

Lực lượng đó cả trăm ngàn người theo sự khoe khoang của chính cán bộ nhà nước có trách nhiệm. Và số tiền mỗi năm chi vào đó khoảng gần 4.000 tỷ đồng.

Chưa đủ, ngoài lực lượng do công an, nhà nước tổ chức, quân đội “nhân dân” cũng tổ chức cả sư đoàn để chống lại nhân dân, chống lại những tiếng nói tiến bộ từ những người dân qua mạng Internet.

Ngày 25/12/2017, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch Tổng cục Chính trị nói rằng: Lực lượng 47, gồm 10.000 người, sẽ 'là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng', 'vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao'.

Cũng có thể đó là những người dân ngu ngơ, chẳng có một cách tiếp cận thông tin nào ngoài cái loa công cộng, vì thế không hiểu được những ý đồ của nhà nước huy động họ trong những công việc họ làm như đám đàn bà rửng mỡ nhảy nhót múa hát phá đám trước tượng đài vua Lý nhằm phá biểu tình.

Và họ đã làm gì?

Nếu chúng ta lên mạng, vào các trang facebook hay các trang do an ninh lập ra núp dưới những cái tên khác nhau, xem những ý kiến, những phản biện trong đó, ngay lập tức chúng ta sẽ nhận ra đâu là những Dư luận viên của đảng.

Họ tự thể hiện mình bằng ngôn từ tục tĩu, bằng những thứ “phụ tùng”, “phụ khoa” không hề giới hạn để phản biện hoặc những lời hăm dọa hết sức côn đồ. Tất cả hầu hết đều giấu mặt và thiếu tung tích.

Cũng có thể không phải trong đó tất cả đều không có trình độ hoặc thiếu hiểu biết. Nhưng điều chắc chắn họ thiếu là những sự thật, những chứng cứ cụ thể, những cái gọi là “quang vinh, vĩ đại, tài tình” của đảng… mà họ luôn nhắc đến, chỉ là những thứ tưởng tượng mà nhiều khi thực tế cuộc sống đã đập lại chan chát chẳng cần phản biện với họ.

Họ thiếu đi những sự chân thành, sự nhiệt huyết và nhất là lòng tin, dù họ có luôn mồm kêu gào tin tưởng vào lý tưởng cộng sản, vào đảng và nhà nước… thì ai cũng biết và chính họ cũng biết rằng họ đang nói xạo, họ đang chỉ nói vì những đồng lương cuối tháng nhận được.

Bởi ai cũng biết: Nếu có một ai trong số họ tin vào điều họ nói, thì đó là những bệnh nhân tiềm tàng của các trại tâm thần.

Và nhiệm vụ của họ là phá đám, là tuyên truyền một cách máy móc và ngu xuẩn, hoặc dùng thói côn đồ để đe dọa… và họ làm lấy được nhằm “hoàn thành nhiệm vụ để lĩnh lương”.

Bởi ai cũng biết, những lãnh đạo của họ là những cán bộ cấp cao đã có những “phát minh” vĩ đại như “Mạng gu gồ chấm Tiên lãng” – Tiến sĩ, Bi thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, hoặc  Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt nói về “Phê tê bốc” và “kéo đám mây điện tử từ HongKong về Việt Nam”.

Hay tài giỏi hơn, cao cấp hơn là tướng Phan Văn Vĩnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao đã bảo kê đánh bạc công nghệ cao – nhưng chưa hề biết sử dụng máy tính.

Và với hàng loạt tướng, lãnh đạo cao cấp như vậy hướng dẫn, huấn luyện thì bầy Dư luận viên ở dưới tha hồ văng lên mang đủ thứ mà chẳng hề phải e ngại điều gì.

Người xưa năm cũ

Chúng tôi đã gặp nhiều Dư luận viên không chỉ trên mạng, mà thậm chí cả ngoài đời thực. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược hầu hết bị phá đám bởi lực lượng này.

Năm năm trước, ngày 14/3/2015, cuộc tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống trong khi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa ngày 14/3/1988 được tổ chức tại Bờ hồ Hoàn Kiếm. Lực lượng này đã “làm nên lịch sử” bằng việc mặc áo Dư luận viên vác cờ búa liềm hò hét, hỗn xược phá hoại tạo nên một nỗi nhục mà chính Thành phố Hà Nội đã muối mặt đến mức không dám nhìn nhận đây là tay sai của mình. Dù khi đó, chúng tôi thấy rõ và biết rõ đội quân này được đám an ninh công an Hà Nội “tổ chức và lãnh đạo trực tiếp”.

 

Đó là những kẻ như Trần Nhật Quang, biệt hiệu là “Quang Lùn” bởi hắn chỉ thấp bé một mẩu. Nhiều người truyền miệng về tướng mạo rằng “Thế gian nhất lé nhì lùn” thì quả là Quang Lùn khá nổi tiếng.

Hắn nổi tiếng không bởi hắn lùn nên mỗi khi nói, hắn cố kiễng chân, phùng mang trợn mắt để được chú ý, mà bởi cái lối suy nghĩ, cách thể hiện sự cuồng đảng đến mức bệnh hoạn của hắn.

Người ta không thể hiểu vì sao một kẻ mà cả ông nội và ông ngoại đều bị đảng giam đến chết đói trong cải cách ruộng đất lại thản nhiên ca ngợi đảng, tin tưởng đảng tuyệt đối đến mức ngu xuẩn mù quáng và hành động không hề biết xấu hổ là gì ngay cả trong việc bào chữa cho đảng đã hành hình hai ông nội ngoại hắn chỉ vì được quy là địa chủ.

Và người ta chỉ có thể kết luận một cách chắc chắn rằng: Hắn là một dạng bệnh nhân tâm thần phân liệt.

Đó là những đứa như Hoàng Thị Nhật Lệ, Ky Bo.. những đứa thanh niên mới lớn, được nuôi dưỡng và tuyên truyền đến mức không hề có nhận thức giữa đời thực và những gì được nghe, được dạy. Và chúng nghĩ rằng hỗn láo với cả người già, bằng tuổi ông nội hay bố mẹ chúng, dù đó là các Giáo sư, tiến sĩ… thì đó là những chiến công.

Thế rồi chúng được tặng cho những danh hiệu nghe xủng xoảng, rằng “yêu đảng là yêu nước” là tiến bộ, rằng là “chống phản động” và chúng tin rằng những điều chúng được nghe, được dạy là chân lý, phần còn lại chỉ là rơm rác, cặn bã của xã hội.

Và cứ thế, chúng tung hoành dưới sự cổ vũ và chỉ đạo của an ninh, công an.

Chúng không từ bất cứ những việc gì dù chà đạp luật pháp như khủng bố, hăm dọa hay sẵn sàng ra tay đánh đập, trấn áp vì tất cả đã có công an chống lưng, đỡ đòn.

Thế rồi khi chúng đã thể hiện quá lố, thì ngay lập tức chính quyền không ngại trở mặt với chúng. Sau màn biểu diễn phá hoại mang lại sự nhục nhã không thể che đậy tại cuộc tưởng niệm ngày 14/3/2015 tại Bờ Hồ, những hình ảnh của chúng được truyền thông thế giới cập nhật và lên án, thì ngay lập tức Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội đã thẳng tay từ chối nhận chúng và còn hăm dọa sẽ cho điều tra.

Hẳn nhiên là ai cũng biết tổ con chuồn chuồn là ở đâu, vì thế cuộc điều tra đã 5 năm qua vẫn không có kết quả. Nhưng đây là một nỗi đau, một nỗi nhục cho những đứa còn có gia đình, anh chị em có liêm sỉ, biết nhận thức.

Và chúng bị thải loại từ đó.

bây giờ ở đâu?

Rồi thì cuộc sống không như mơ, cuộc đời không đơn giản, mỗi đứa lại phải tự vào đời bươn chải cuộc sống khi mà “đảng và nhà nước” không còn lo cho chúng mỗi tháng “3 củ” để sống như thời thanh niên. Chúng cũng phải có gia đình, có vợ có chồng, nghĩa là vẫn phải có cuộc sống như những người mà chúng kêu là “phản động” kia.

Bởi nếu có thì “3 củ” mỗi tháng thì cũng không đủ cho việc mua tã lót cho con.Và thế là cảnh đời của những kẻ cần lao lại bám riết lấy chúng mà đẽo vào xương, vào thịt mà nuôi đảng, nuôi nhà nước mà chúng tôn thờ.

Bởi chúng không là con ông, cháu cha của đảng để được cơ cấu làm “hồng phúc cho dân tộc” như lời Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HDDND Sài Gòn đã nói.

Thế là chúng đã phải bước vào đời thực.

Đứa thì ra Quảng Ninh đào mỏ, đứa thì chạy sang Nhật Bản làm thuê.

Những lời kêu than của chúng, nghe cũng não lòng.

Rằng thì tại sao đảng và nhà nước không chiếu cố đến công lao chúng nó, đưa vào đội ngũ Dư luận viên chuyên nghiệp để bám vào đó mà sống, nay phải ra Quảng Ninh đào than thổ phỉ ngày đến 12-14 tiếng làm việc như con trâu?

Rằng thì tại sao lại để Nhật Lệ đi sang tư bản làm thuê để rồi bây giờ thấy khó ăn khó nói vì đã trót chửi tư bản chủ nghĩa và ca ngợi đảng, bác quá đà?

Và chúng tị nạnh với nhau rằng thằng nọ, đứa kia vừa ngu vừa hèn, chẳng làm được gì ngoài có chút quen biết, quan hệ, nên được tuyển vào tuyên huấn của nhà nước…

Than ôi, điều bất hạnh của đám này, là đã nhìn nhận ra sự thật, ra cuộc sống quá muộn. Nói cách khác, với vài lời tán dương môi miệng, đám công an, tuyên giáo của đảng đã cho các cháu đi những chuyến tàu bay giấy tuyệt vời bằng những ngôn từ nghe sắc lạnh, xủng xoảng và khí phách.

Nhưng, khi chuyến tàu đã về ga, trở lại mặt đất, trở lại đời thực thì chúng đã chứng kiến bộ mặt thật đằng sau của chế độ Xã hội chủ nghĩa – cái Thiên đường mà chúng từng ca ngợi, tôn thờ đó là gì.

Và chúng lại trở thành dân thường, nghĩa là những con bò chỉ biết kéo xe, đi làm thuê, làm mướn bằng sức lao động của mình.

Để rồi mai đây, những lao động nữ như cháu Hoàng Thị Nhật Lệ, phải đi là thuê cho bọn “tư bản giãy chết” bất kể cả những ngày kiêng cữ của phụ nữ để lấy những đồng lương gửi về, nộp thuế mà nuôi đảng mà chúng đang tôn thờ.

Để rồi cuộc sống sẽ dạy cho chúng hiểu: Hãy xem việc Cộng sản làm, đừng nghe lời cộng sản nói.

Để rồi làm gương cho những thế hệ đằng sau khi không chịu nhìn nhận thực tế cuộc sống mà rút ra những kinh nghiệm thật sớm cho cuộc đời mình.

Tháng Ba, tôi chợt nhớ về những kỷ niệm cũ. Chợt đâu đó như văng vẳng Tâm Sự thằng Bờm của ai đó:

Bây giờ tôi hiểu ông rồi
Những lời ngon ngọt, hạng người phú ông
Nói như trao núi cho sông
Mà mảnh mo quạt thì ông cố giành…

Bây giờ em hiểu anh rồi
Trái tim trót đã trọn đời theo anh
Chỉ thương những mái đầu xanh
Ngây thơ, vẫn cứ bị anh dối lừa…

Ngày 19/03/2020

J.B Nguyễn Hữu Vinh