(Đau thương, tặng 39 nạn nhân chết trong container ở Anh ngày 23/10/2019)
Tôi nghẹn thở, bị chèn ngang lồng ngực
Tai vẫn văng vẳng đâu đây tiếng em gọi “Con không được thở, Mẹ ơi”
Mẹ em đang lầm lũi ở quê ngóng tin em chứ làm sao ở đó
Để kéo níu em ở lại với đời!
Cặp mắt trong veo của em cứ nhìn tôi như muốn hỏi
Tại sao? Tại ai em phải đến nơi đây để từ giã cõi đời?
Tôi không thể làm sao trả lời em được
Tôi đành lạc hướng nhìn về một chốn xa xôi
Tôi nhìn em, tuổi con trai tôi, khuôn mặt em buồn như đẫm lệ
Phải chăng, em đã linh cảm số phận của mình?
Số phận của những con dân đất Việt
Phải trốn khỏi quê hương mình làm nô lệ khắp hành tinh?
Em ra đi khi tuổi vừa mới lớn
Rửa bát, quét nhà, chịu cực nhục bao năm
Chốn quê người, bao điều mới lạ
Không thể che hết những nỗi buồn em giấu trong tim.
Các em ra đi, mang trong mình một niềm hy vọng
Bán sức mình xứ người, chỉ mong kiếm đủ miếng ăn
Để trả công cha mẹ già nuôi nấng
Và để gửi về nuôi “đảng của nhân dân”
Tôi tưởng tượng bốn chục con người ấy
Quằn quại bên nhau, cùng chết ngạt trong hòm
Ai đẩy các em vào chiếc hòm sắt ấy?
Chẳng cha mẹ, anh em nào muốn vậy cho con!
Nơi đó, em ơi, nước Anh mùa này lạnh giá
Con đường em đi, đảng đã chỉ từ lâu
Học tập, làm theo… theo tấm gương của “bác”
Dân Việt đua nhau, vượt biển, trốn tàu
Nửa thế kỷ rồi, đất nước ta “giải phóng”
Đất nước ta rừng vàng, biển bạc lắm tài nguyên
Sao con dân phải luồn rừng vượt biển
Đua nhau cùng chết tức tưởi vì không thể sống mòn… hỡi “đảng quang vinh”?
Ngày 26/10/2019
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây