Sản xuất hàng giả tuồn sang Việt Nam với đầy tính năng độc hại; làm thẻ ATM giả và gắn camera theo dõi thông tin khách hàng để rút trộm tiền; đóng vai nhà đầu tư để lừa nhà đầu tư Việt và lừa nông dân Việt; mượn quan hệ chính phủ để đầu tư giả nhưng rút tiền thật của công khố Việt; sắm vai nhà giàu để sang ăn quỵt, bóc lột sức lao động người Việt và thậm chí; mượn danh nghĩa anh em “bốn tốt mười sáu vàng” để cướp nước… Mọi thứ đưa ra đều là giả, mọi thứ quan hệ và sản phẩm đều là giả nhưng người Việt trả giá là thật. Và gần đây, hai chuyện trong rất nhiều chuyện của tuần này đều đến mức báo động đỏ!
Chuyện thứ nhất, những người Trung Quốc đóng vai khách du lịch sang Việt Nam để theo dõi khách hàng, gắn camera theo dõi và trộm mã số thẻ để rút hàng trăm triệu đồng của khách hàng Việt Nam. Chuyện tưởng đơn giản mà không đơn giản chút nào. Tưởng đơn giản bởi vì đó là chuyện trộm cắp, mà đã là trộm cắp thì đương nhiên mỗi băng nhóm có thủ đoạn và chiêu thức riêng, miễn sao đạt đến mục đích của chúng là khoắng được tiền của người khác.
Nhưng chuyện lại không đơn giản bởi vì đây là những tên trộm người Tàu, chúng dám sang một đất nước mà ở đó, chúng không rành về ngôn ngữ, chúng không thể nào đi lại một cách thoải mái hay rành mạch đường sá. Nhưng chúng vẫn trộm được, mà trộm cao cấp, trộm từ ngân hàng. Vì sao?
Vì rất lạ ở chỗ là không đâu như Việt Nam, ngành ngân hàng tự tạo chỗ đất sống cho phường đạo tặc Trung Quốc. Bởi không hiểu vì lý do gì, hầu hết các trụ ATM Việt Nam đều có ba thứ ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Tiếng Việt và tiếng Anh thì dễ hiểu bởi tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế và hầu hết các liên kết ngân hàng đều có liên quan đến tiếng Anh. Các thẻ ATM quốc tế của các ngân hàng phương Tây đều có thể rút tiền ở một số cột ATM tại Việt Nam. Nhưng, hà cớ gì phải có tiếng Trung Quốc? Bởi khi và chỉ khi liên kết ngân hàng Trung Quốc – Việt Nam đủ mạnh, đủ rộng, các thẻ tín dụng cấp tại Trung Quốc có thể rút tiền ở Việt Nam hoặc các ưu tiên cho người Trung Quốc tại Việt Nam được nâng lên tầm quốc gia thì các trụ ATM mới dùng đến tiếng Trung Quốc. Chứ nếu theo lẽ thường thì nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu đầu tư tại Việt Nam rất nhiều, rất cao, tại sao không có chuẩn tiếng Hàn, tiếng Nhật?!
Và gắn tiếng Trung vào các ATM chính là cái chìa khóa cho những kẻ trộm người Trung Quốc dễ dàng hoạt động. Mọi thứ, họ chỉ cần vào ATM chọn chữ Trung Quốc là có thể thao tác dễ dàng, nhanh nhẹn. Rõ ràng, ở đây, mọi thứ quan hệ Việt – Trung đều là hàng giả, người Trung Quốc, nước Trung Quốc chưa bao giờ chơi thật lòng với người Việt Nam, nước Việt Nam. Từ chuyện mua móng trâu, bò, mua rễ hồ tiêu, mua đỉa trâu, bảo nông dân trồng các giống theo yêu cầu của họ rồi bỏ ruộng, bỏ ruộng khoai lang, ngừng nhập thanh long… Có hàng ngàn thứ mà người Trung Quốc đã chơi đểu nông dân Việt. Ở tầm chính phủ, từ Bauxite Tây Nguyên cho đến Formosa, nhiệt điện Vĩnh Tân, đường sắt Cát linh – Hà Đông… Và hàng ngàn thứ khác như phần chìm của tảng băng trôi mà họ đã lừa Việt Nam. Nói cho cùng, mọi cuộc chơi, mọi cái bắt tay với người Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đều mang tới tai họa cho người Việt, nước Việt.
Và chuyện người Trung Quốc ngang nhiên làm thẻ giả để ăn cắp tiền trong tài khoản người Việt tại các trụ ATM giống như hệ quả tất yếu của việc chọn bạn mà chơi. Sự trả giá này cũng chưa hẳn là điển hình một khi tội phạm Trung Quốc đang xem Việt Nam là miền đất hứa của tương lai.
Gần đây, thêm vụ mới tại Đà Nẵng, một nhóm người Trung Quốc đã biến một cô gái dân tộc thiểu số Tây Nguyên thành tay chân của họ và tổ chức đường đây đóng phim khiêu dâm, phim sex. Vấn đề các báo đã nêu rõ, nhưng kinh hoàng nhất vẫn nằm ở hai chi tiết: ngày 13 tháng 9, một nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến công an Đà Nẵng thì công an Đà Nẵng mới vào cuộc; mức thù lao mà họ đã trả cho các cô gái là một kiểu bóc lột sức lao động kinh tởm.
Ở vấn đề thứ nhất, lực lượng an ninh Việt Nam có thể nói là dày đặc, thế mà giữa một thành phố được xem là có an ninh tốt nhất, đáng sống nhất lại có một nhóm tội phạm người nước ngoài vào thuê nhà, làm những việc động trời, phát tán trên mạng xã hội để ăn tiền mà công an vẫn không hề hay biết. Mãi cho đến khi nạn nhân viết đơn tố cáo thì công an mới tập trung lực lượng làm chuyên án. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu còn bao nhiêu ổ tội phạm tại thành phố đáng sống này chưa được phát giác và chưa bị tố cáo? Lực lượng an ninh chìm, nổi của Đà Nẵng đã làm gì với những ổ tội phạm? Và phương án quản lý, theo dõi người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc để bảo vệ an ninh quốc gia ở Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung đang đặt ở cấp độ nào?!
Tại sao một nhóm tội phạm người Trung Quốc có thể tác oai tác quái, xây dựng cả hệ thống sản xuất ma túy tại Việt Nam trong nhiều năm mà công an địa phương không biết gì? Phải đợi đến công an Bộ vào phá án? Như vậy công an địa phương ăn lương nhà nước đã làm gì trong quá trình nhiều năm nay? Liệu có sự thông đồng, ăn chia giữa công an địa phương với các nhóm tội phạm hay không? Và, liệu công an địa phương có đang làm tay sai cho giặc, cho tội ác và đang trở thành lực lượng phản động số một của trung ương đảng, của dân tộc hay không?!
Ở vấn đề thứ hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố Việt Nam có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới. Vậy chỉ số hạnh phúc này dựa trên các tiêu chí nào mà người lao động Việt vẫn đang chịu cảnh bóc lột? Các công ty thì cho công nhân ăn cơm có dòi, cơm mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm, một số công ty quỵt cả tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của người lao động. Và mức lương của người olao động Việt Nam hiện nay mặc dù được tăng nhiều lần vẫn không đủ bù so với trượt giá đồng tiền, hay nói khác đi là vật giá leo thang. Nhưng để có được đồng lương èo ọp đó, cũng không phải dễ, chính vì vậy mà nạn thất nghiệp tràn lan, tội phạm bùng phát và nhiều thanh niên chấp nhận làm tay sai cho người nước ngoài với giá rẻ mạt. Trường hợp các cô gái chấp nhận đóng phim sex trong suốt 7 giờ đồng hồ để hưởng mức thù lao 1 triệu đồng (tương đương 43USD), mức giá còn thấp hơn cả giá bán dâm ngoài thị trường đen cho thấy họ đã bị bóc lột đến tận xương tủy và họ vừa bị bóc lột sức lao động lại vừa bị lợi dụng hình ảnh cho những kẻ đã mượn danh thuê họ ăn tiền trên các lượt phát ở mạng xã hội.
Đến đây, có thể nói rằng chọn chơi với Trung Quốc là chọn các cửa tử và không có lối thoát. Để giữ thứ quan hệ bệnh hoạn “bốn tốt mười sáu vàng” với họ, các nhà lãnh đạo Việt Nam cố gắng tô hồng, bốc thơm về đời sống, về chỉ số hạnh phúc hay về chỉ số kinh tế, giảm con số nợ công… chỉ là những trò ảo, những trò chơi giả tạo tức thời. Nhưng cái giá phải trả là thật, đó là tương lai đen tối của dân Việt khi để người Trung Quốc tác oai tác quái trên dải đất hình chữ S này; Đó là tương lai cũng chẳng mấy sáng sủa của chế độ; Đó là mối hiểm họa phương Bắc xâm lược sau nhiều năm chúng rình rập đang hiện rõ trước mắt.
Đã đến lúc phải ngừng ngay các trò làm giả ăn thật, đã đến lúc phải dừng ngay loại tư duy chơi với cái giả, nâng bi cái giả để rồi trả giá thật. Phải dừng ngay khi còn kịp!
Bài bình luận gần đây