You are here

Không nhìn thấy quê hương

ôi mùa chìm nổi

vận nước điêu linh

một lũ âm binh

cõng quạ qua phố…

 

đi trên quê hương mà không thấy quê hương

những gương mặt nổi trôi chiều bất lực

đèn đường vàng khô mắt xanh mỏ đỏ

bụi mịt đường cây cũ ngủ thiu thiu

những giấc mơ cá cơm ngày tẻ nhạt

giấc mơ xanh rụng đỏ ối trời chiều

 

giọng lơ lớ gáy xanh đồng tội lỗi

xương đã khô trong mộ hoang thủy tổ

nơi thăm thẳm trường sơn hú gọi

của những oan hồn tiền thân vong quốc

của những u linh bèo trôi mây dạt

của hóa thân cây cỏ đại ngàn

và máu đã chảy đầm đìa nơi rừng rú,

tiếng khóc xé chiều của những hồn cây

vọng âm ngân chuông chùa mùa chay rựng

ai đó lễ cầu siêu cho ai

linh hồn đàn cá oan khiên nơi biển chết

dựng mặt người trong vũ khúc xương khô

dựng mặt trời buổi đầu trâu mặt ngựa

dựng bình minh giữa hoàng hôn ma ám

dựng hình hài giữa hệ tộc điêu linh

và những tiếng kinh cầu hồn

vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ…

 

khi dân tộc đã thừa tiếng hú hét của bầy khỉ

và đôi khi thèm nghe rõ tiếng người

tiếng người đã trôi sông lạc chợ

nị hộ ngộ bạ lộ xộ xộ

nị hạ lộ nị hộ xộ xộ

nị bà lộ nị hộ tồ lộ

nị hơn ngộ cái ách đô hộ

nị và ngộ xài chung ách đô hộ

nị mang ách và ngộ mua ách

ngộ đô hộ và ngộ thương nị

thương bọn mập một đời mang bị

đổi giang sơn lấy tiền của ngộ

mai mốt đây ngộ cho cái mộ

chôn cả ách và thằng bị đô hộ

ngộ khỏi tốn mà nị cũng yên

mộ xanh cỏ ngộ thắp hương cho nị

ngộ vái rằng ngộ luôn ái nị

bởi nị ngu như con lợn sị

bởi đời nị một đời mang bị

chỉ biết xin ăn và nhục như chấy

nhưng ngộ luôn ái nị và khen nị

ngộ cho nị quyền lãnh đạo ba bị

làm chó cho cho ngộ

nị cứ làm chó cho ngộ

ngộ sẽ ban phước từ bí thơ cho đến các bộ

vì nị là chó của ngộ!

 

đi trên quê hương mà không tìm thấy quê hương

chỉ thấy xác ướp, xương rồng và gai độc

thấy một lũ con hoang vong thân vong tộc

thấy những bào thai dị dạng mặt người

thấy cái bọc trăm trứng lùng nhùng rắn rết

những ảo giác mùa màng và sử lịch dằng dai

thấy điện đường cúi chào cộ xe và bóng tối

thấy trăm nỗi đau đổ về một mối

hai chữ nhân dân rẻ rúng đến nhường nào!

đất nước như mặt đất hạn cầu mưa

trơ sỏi đá và lòng người nông cạn

thấy linh hồn đội mồ đứng dậy

vỗ ngực xanh danh con cháu rồng tiên

thấy ngày dài là một lũ điên

múa hốt hoảng trên nghị trường sân khấu

 

đi trên quê hương mà không thấy quê hương

chỉ thấy linh hồn rụng từng mảng rừng sâu biển cạn

thấy giấc mơ be bét cá cơm và mùa khô hạn

liu phiu ngư ông cắm cọc chờ thời

một lũ con hoang ăn rừng ăn biển

ăn những bào thai và ăn cả linh hồn

rừng u uẩn cất tiếng chào ma quỉ

biển u mê cất tiếng khóc quái thai

và từng đoàn người, từng đoàn người bước bước

trong cơn ú ớ chúng ta sẽ về đâu?

 

và từng đoàn người  từng đoàn người đứng dậy

cơn thịnh nộ của sấm cuồng biển động…

 

đi trên quê hương mà không nhìn thấy quê hương…