Cả đất nước đang sục sôi hướng về Miền Trung, những thông tin về cá nhiễm độc, về ô nhiễm môi trường sống ở biển, hủy diệt sinh thái biển từ cá, ngao sò, đến rừng ngập mặn và người thi nhau chết vì nhiễm độc. Nguyên nhân, chẳng cần xác định chi cho mất công và thời gian, dân chỉ rõ: Formosa Vũng Áng xả thải là nguyên nhân.
Thủ phạm là Formosa và những kẻ rước tập đoàn ô nhiễm đã từng được giải thưởng "Hành tinh đen" vì thành tích phá hoại môi trường trên thế giới.
Những lấp liếm, bao che của hệ thống quan chức đã thể hiện rất thô thiển và kệch cỡm càng làm lộ nguyên nhân chính vì sao họ giấu diếm kẻ thủ ác. Đó là hệ thống quan chức tham nhũng, bất chấp mọi yếu tố đảm bảo đời sống người dân cũng như sự bền vững vủa đất nước, xã tắc và dân tộc.
Những sự lúng túng hiện rõ đã ngay lập tức làm dấy lên một phong trào phản đối rộng khắp từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ hàng ngũ trí thức đến nông dân... Hầu hết mọi tầng lớp đều phẫn nộ khi họ có những trăn trở với đất nước.
Cơn giận của dân chúng đến đỉnh điểm khi người dân quyết định xuống đường.
Họ xuống đường để đồng hành với các nạn nhân của thảm họa.
Họ xuống đường để nói lên sự bất bình của mình trước sự loanh quanh và giấu diếm sự thật, yêu cầu minh bạch.
Họ xuống đường, vì họ quan tâm đến đời sống người dân và tương lai đất nước, trong đó có con cháu họ.
Và đến đây, thì hệ thống cầm quyền hoảng loạn.
Hoảng, vì cái nguyên nhân chính mà ai cũng biết kia, dễ dàng bị bóc trần.
Hoảng, vì đám dân chúng, vốn được đảng coi như đàn cừu ngoan đã không chịu im miệng để ăn chất độc hại mà cả hệ thống đang ra sức quảng cáo bằng những màn rẻ tiền như quan chức tắm biển, ăn cá.
Hoảng, vì người dân đã dám tỏ bày công khai ý nguyện của mình, nghĩa là súng đạn, nhà tù và cơn hù dọa bạo lực đã không còn tác dụng.
Và đến khi đó, hệ thống Tuyên giáo ra tay phát huy tác dụng.
Tuyên giáo? Anh là ai.
Tuyên giáo, từ này có thể sẽ khó dịch ra tiếng nước ngoài, đặc biệt là các nước văn minh Âu, Mỹ. Chỉ đơn giản là vì, cái khối u gọi là tuyên giáo, chỉ là sự di căn của thể chế cộng sản độc tài. Nó được hình thành trong cái gọi là "Cuộc cách mạng về tư tưởng và văn hóa" - Một trong ba "cuộc cách mạng" được tiến hành đồng thời, nhằm tẩy não toàn xã hội, chỉ hướng về duy nhất một chủ nghĩa vô thần.
Với tầm quan trọng như vậy, nên bao giờ Tuyên giáo cũng do một Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách với đầy đủ ban, bệ, cơ sở vật chất, tiền của xe cộ, nhà cửa và đủ các thứ phục vụ khối u này. Tất cả từ tiền thuế của người dân, trong đó, có các ngư dân đang lay lắt vì thảm họa môi trường hiện nay.
Trước đây, cơ quan này gọi là Ban Văn hóa - Tư tưởng Trung ương. Thế nhưng, khi người dân sử dụng mạng Internet, những phản hồi không thể chối cãi được rằng thì là Tư tưởng là gì và văn hóa là gì mà lại có cái Ban để lãnh đạo nó, tuyên truyền và phổ biến nó... Những phân tích cho thấy rằng cái gọi là Ban Văn hóa - Tư tưởng chỉ là sự nhố nhăng muốn thể hiện uy quyền của đảng mà không hiểu gì về Văn hóa cũng như tư tưởng...
Thế là cái Ban này đổi thành Ban Tuyên giáo.
Ở đó, tập trung vài bộ óc kiểu Nguyễn Phú Trọng để hướng dẫn, giáo dục cho cả 90 triệu dân. Họ nghiễm nhiên coi 90 triệu dân là đàn cừu để họ hướng dẫn mọi mặt, kể cả tư tưởng và nếp sống cũng như kiểm soát mọi suy nghĩ của người dân.
Ban Tuyên giáo ra tay tác quái
Riêng với báo chí Việt Nam, ngoài cái gọi là Luật báo chí, thì tất cả đều phải nhất nhất tuân theo sự điều khiển của cái gậy Tuyên giáo. Tất cả mọi hành động đi lệch đường, mùa ngoài nhịp gậy đều phải trả giá. Nhẹ thì rút bài, phạt tiền, nặng thì đình chỉ, kỷ luật, rút thẻ báo chí... Đủ mọi trò.
Tuyên giáo có thể ra lệnh bằng nhiều cách. Ngoài hệ thống công an, an ninh cắm vào báo chí, Tuyên giáo sử dụng công văn, công văn mật, giao ban báo chí thứ 3 hàng tuần, nhắc nhở, gọi điện thoại chỉ những điều không vừa ý và báo chí cứ thế mang tiền lên nộp.
Người làm báo VN hôm nay, họ đã được huấn luyện kỹ đến mức tự họ kiểm duyệt và bóp miệng mình lại để đẽo chân cho vừa cái giày Tuyên giáo.
Trong vụ thảm họa miền Trung hiện nay, với vai trò của Tuyên giáo, bằng nhiều cách, hệ thống báo chí nhà nước đã có những động thái như sau:
Trước hết, hạn chế tối đa tất cả các bài vở về biển nhiễm độc, cá tôm và các loại hải sản bị tiêu diệt. Thậm chí, gỡ bỏ những bài viết có tư liệu thực tế, có tác dụng minh bạch thông tin xuống khỏi trang báo điện tử.
Tuyệt đối không được đưa những thông tin về những khó chịu bức xúc cũng như những khó khăn, khốn khổ của ngư dân và những thành phần liên quan đến mức họ phải bùng lên ném cá ra đường, chặn đường quốc lộ hoặc biểu tình...
Thậm chí, với mệnh lệnh của Tuyên giáo, các báo thi nhau tung hứng quan chức Từ Đà Nẵng, cho đến Hà Tĩnh, thi nhau ăn cá và tắm biển. Trong khi, nguyên nhân của việc cá chết và biển nhiễm độc theo quan chức nhà nước thì sau hơn 1 tháng vẫn chưa tìm ra. Nhưng cả hệ thống xúi mấy chục triệu dân đi ăn cá và tắm biển, họ đã bất chấp những nguy cơ đối với tính mạng và sức khỏe người dân nhằm đạt được mục đích xoa dịu nỗi bất bình của dân chúng và lừa người dân vào chỗ chết với tư duy sống chết mặc bay. Chiêu thức này, được gọi là "Quảng cáo cho thần chết".
Đặc biệt, dù có cả hàng ngàn người xuống đường tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi khác vì môi trường vì cuộc sống ngư dân và đất nước thì báo chí cũng tịnh khẩu không hé răng.
Ngược lai, hàng loạt bài viết được đưa lên tung hứng rằng "Biển không còn độc, theo lời một ngư dân" - Báo Hà Tĩnh.
Hoặc báo Nhân dân của Trung ương Đảng CS và báo Nghệ An còn đưa tin: Thủy triều đỏ xuất hiện ở Miền Bắc với hình ảnh photoshop một cách cẩu thả và lập tức bị cộng đồng mạng phát hiện phải gỡ bài.
Rồi hàng loạt bài viết về dân thi nhau đi tắm biển, nhưng dùng hình ảnh mùa hè hôm trước...
Họ làm điều này không hề ân hận, không hề ngượng ngùng, cứ như việc hẳn nhiên là phải dối trá, phải lừa lọc người dân như vậy là bình thường. Đủ các các loại hình có thể nói là nhiễm bẩn hơn cả nước Vũng Áng, nhằm che đậy thực chất tội ác và thủ phạm hủy hoại môi trường, đầu độc giống nòi đất nước VN.
Và cứ vậy, tự nhiên biển sạch hơn, các ngừng chết, nước không còn độc và người dân cứ yên tâm tắm biển và ăn cá Vũng Áng - như lời Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi dân khi cá đang thi nhau chết và thợ lặn cũng mất mạng.
Và đó cũng là nguồn cung cấp các loại bệnh nhân cho các bệnh viện có thêm nhiều thu nhập.
Cũng là nguồn cung cấp dồi dào xác chết cho các nghĩa địa và lò hỏa thiêu.
Đó là công lao của Ban Tuyên giáo - Một quái thai trong xã hội hiện đại.
Hà Nội, Ngày 4/5/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây