Thôi, cứ rút về đi anh ạ
Cho nhẹ lòng, và an phận đời trai
Dù vẫn biết, anh cay đắng lắm
Chuyện một đời đâu ngày một, ngày hai
Nhưng, tôi nghĩ kỳ này anh cứ rút
Một mình anh khó chống được Mafia
Chuyên chính ra tay thì con mình cũng giết
Anh lạ gì... anh từ đó mà ra
Thôi, cứ rút về đi anh ạ
Tiền bạc anh, giờ chắc cũng dư thừa
Đâu như mấy giáo sư, tiến sĩ
Trí tuệ cao vời với cuộc sống rau dưa!
Thôi, cứ rút về đi anh ạ
Con cái anh, giờ êm ấm cả rồi
Đứa bí thư, đứa vào chân tỉnh ủy
Còn đứa kia, bay sang Mỹ là xuôi
Thôi, cứ rút về đi anh ạ
Mười mấy năm, anh thi thố mọi trò
Những lời hứa như đinh đóng cột
Thiên hạ nhớ nhiều nhưng chỉ thấy... cái mo
Thôi cứ rút về đi anh ạ
Lũ chủ chúng tôi, giờ cũng ngán lắm rồi
Những tập đoàn, những nắm đấm thép
Đấm mặt dân ê ẩm, tơi bời
Thôi, cứ rút về đi anh ạ
Bởi chúng tôi, cũng ngán bọn hứa lèo
Nói như rồng, mà làm như mèo mửa
Phí lòng tin cho mấy đứa thiến heo
Thôi, tôi nghĩ kỳ này anh cứ rút
Hãy để cho đồng đội anh diễn hài
Nếu thù riêng, thì anh ơi hãy nhớ
Nỗi đau dân mình, còn đến tận tương lai
Thôi, cứ rút về đi anh ạ
Đã vào bùn, thì cũng phải đi ra
Để xem đứa "không tham quyền cố vị"
Nhưng đút vào mà chẳng muốn rút ra
Cảm thông anh, kỳ này đành phải rút
Một mai này, khi trở lại làm dân
Nếu tài trai anh vẫn còn u uất:
"Hoặc anh hùng, hoặc đem xác làm phân"
Nhắn vài lời trước khi anh bị rút
Những thù riêng, nên gộp với đau chung
Thì anh ơi, những tháng ngày sắp tới
Trong lòng dân, anh mới thật anh hùng
Trời Hà Nội đêm đông này giá rét
Khó ngủ vô cùng, nên viết vội thăm anh
Tôi - nạn nhân, cũng chính là ông chủ
Mong cho anh được, trọn vẹn, an lành.
Hà Nôi, ngày đang diễn vở hài 24/1/2016
· J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây