Charb, giám đốc xuất bản của tờ báo châm biếm « Charlie Hebdo », từng nói : « tôi thà chết đứng còn hơn sống quỳ ».
Hôm qua, ngày 7 tháng 1 năm 2015, mười nhà báo của tờ « Charlie Hebdo » đã chết đứng trong một cuộc tấn công của những kẻ căm ghét tự do ngôn luận, ngay tại tòa soạn.
Lập tức hàng vạn người Pháp xuống đường trên khắp nước Pháp để vinh danh các nhà báo của họ. Theo ước tính của hãng thông tấn Pháp AFP, ít nhất có khoảng 100 000 người xuống đường.
Đồng thời các nhà báo Pháp, không hề sợ hãi trước cái chết của các đồng nghiệp, tập hợp lại với nhau, mỗi người giương biểu ngữ : « Tôi là Charlie ». Các nhà báo của Charlie Hebdo có thể bị giết chết, nhưng tờ báo sẽ được nhân rộng, và tự do ngôn luận sẽ tiếp tục được mở rộng. Đó là tinh thần Pháp.
Viết đến đây, tôi tưởng tượng một viễn cảnh tương tự : trong tòa soạn, các nhà báo chính thống của Việt Nam tập hợp lại với nhau, mỗi người giương một biểu ngữ : « Tôi là Quê Choa », « Tôi là Ba Sàm », « Tôi là Người lót gạch » ; và ngoài đường hàng vạn người Việt Nam hô vang tên các nhà báo của họ đã bị bắt vì thực thi tự do ngôn luận.
Bao giờ viễn cảnh tưởng tượng của tôi biến thành hiện thực thì lúc đó người Việt Nam sẽ đặt dấu chấm hết cho giai đoạn sống quỳ.
Paris, 8/1/2015
Nguyễn Thị Từ Huy
Bài bình luận
Hay tôn trong ngòi bút cua minh
Hai chuyện không khác nhau lắm đâu!
Hãy lên tiếng vì Sự thật!