You are here

Gặp lại Obama - Phần II

Ảnh của nguyenhuuvinh

(Truyện vui - Tiếp theo)[1]

 

Mình thủng thẳng đáp:

- Đảng cử - dân bầu à! Đó là một cách bầu cử đầy sự thông minh và văn minh, chỉ có hơi... bất minh mà thôi. Nghĩa là chỉ có những ai được đảng cử ra thì dân mới được bầu. Hoặc rộng hơn chút, là chỉ có những người được đảng giới thiệu ra, mới được trúng cử. Trước khi bầu cử, các cơ quan dưới sự lãnh đạo của Đảng gửi văn thư đến cử tri nêu rõ các nội dung "Quán triệt đắc cử" rồi cho Công an canh cả ngày ở đó thì bố thằng nào dám công khai phạm tội "cố ý làm trái". Thằng nào không đi bầu, hoặc có ý tẩy chay, thì bắt bỏ tù ngay lập tức với tội chống lại nhà nước như mấy đứa sinh viên công giáo Nghệ An hồi 2011. Có thằng mới được ra tù hôm vừa rồi đấy. Thế là chắc ăn nhất, đảm bảo thắng lợi 1.000%.

Đảng cử, dân bầu - nhất định thắng lợi. Ảnh: Internet

Quán triệt đắc cử - bầu cử tự do tại ĐH Vinh. Ảnh: Internet

Trước cuộc họp "đấu tố" một người tự ứng cử. Ảnh: J.B Nguyễn Hữu Vinh

- Thế thì làm sao mà đảm bảo quyền tự do của công dân trong bầu cử hả ông? Đó là sự tháu cáy và gian lận chứ ai gọi là bầu cử. Mà bầu như thế thì bầu làm gì? - Lão nóng mặt nói như quát vào mặt mình.

- Bình tĩnh đi ông, ông cứ gào lên Tự do, Tự do, tôi sang đây mới biết đất nước ông là nơi thiếu tự do nhất nên ông chỗ nào cùng kêu gào tự do.

- Sao ông nói thế, nước Mỹ là xứ sở của tự do mà.

- Người ta chẳng đã đúc kết là ai thiếu cái gì thì thường nói đến cái đó là gì. Bên tôi cũng thường xuyên nói đến quyền con người và độc lập tự do, hạnh phúc.

- Thì tự do là khát vọng của loài người. Bên ông chẳng ghi cả Độc lập, cả Tự do, cả Hạnh phúc vào dưới quốc hiệu đấy à? Tôi còn nghe nói đi bên đất nước ông, đến chỗ nào, cơ quan nào cũng chẳng thấy tên cơ quan mà chỉ có "Không có gì quý hơn độc lập tự do" ở cổng mà thôi - Lão phản công khá hiểm.

- Á à! đấy là vấn đề khác, ông ạ - Tôi chống chế.

- Khác là khác chỗ nào, ông thử chỉ ra xem. - Lão thắng thế tấn công tôi.

- Đây nhé: Cái Độc lập, Tự do, Hạnh phúc kia, cũng như cái tên Cộng hòa, Xã Hội chủ nghĩa phía trên đó, luôn là ước mơ, không chỉ của dân tôi mà cả loài người. Nhưng, chỉ là ước mơ thôi. Nghĩa là dân bên chúng tôi mơ có Cộng Hòa, có Chủ Nghĩa Xã Hội, có độc lập, tự do, hạnh phúc... nên đảng quyết định đưa nó treo lên đó cho mà ngắm. Chứ giữa giấc mơ và thực tế, có bao giờ giống nhau đâu, ông thừa biết rồi còn gì. Chính vì thế, mà bên tôi chỉ viết ra thành khẩu hiệu chứ có bao giờ đúc nó thành tượng, thành bó đuốc như bên ông đâu. Cứ khẩu hiệu thì dễ, người ta mơ màng, ngắm nghía, chứ thực tế thì nhiều khi có thể làm ngược lại. Còn câu "không có gì...", thì phải viết, phải nhắc đến nó, vì nó là của bác.

- Bác nào, bác gì, bác cái gì? - Lão hỏi dồn.

- À, đó là một từ mà ông chắc không hiểu được đâu, giải thích nó dài lắm.

- Thì ông cứ nói đi xem tôi hiểu được đến đâu, tôi đang tò mò mà. Bác? Nếu tôi không nhầm, thì đó là một danh từ, chỉ anh, chị của bố hoặc mẹ. Còn động từ, thì dùng cho nhà bếp như bác trứng, hoặc dùng khi không chấp nhận ý kiến của người khác như khi bác bỏ. Không rõ tôi hiểu vậy có đúng không? Nhưng, nó là gì?

- Ồ, ông có vẻ hiểu tiếng Việt của bọn tôi gớm nhỉ. Nhưng, ở đây là một từ chẳng nằm trong nghĩa nào ở những nghĩa trên cả. Ở đây là bác... bác ấy mà, tức là để chỉ một con người là... bác. - Quả thật, mình lúng túng không biết giải thích thế nào.

- Nghĩa là bên ông lại thêm một nghĩa khác của từ bác mà không nằm trong từ điển?

- Ừ, đại khái là vậy, nghĩa là không nằm trong quy luật bình thường. Bên tôi có một người, mà ba bốn đời nay từ ông, cha, con, cháu, và sau nay muôn đời sau đều gọi là bác. Tức là cái kiểu "Người là cha, là bác, là anh"... đại khái như tất cả chức năng dồn làm một, thích trường hợp nào thì gán cho trường hợp đó. Nếu thân mật hơn thì là nọ kia... tùy.

- Ồi, thế là loạn, thế dân ông khác gì mấy cô cave bên tôi, mặc áo là chú, cởi quần là anh.

- Ừ, thì loạn, nhưng... là sự lựa chọn của tuyệt đại đa số nhân dân. Vậy thôi nên ông tìm hiểu cũng chẳng hiểu được - Mình đánh trống lảng.

- Vậy nói chuyện khác đi. Ổng thử phân tích xem cái khác của bầu cử, của Quốc hội bên ông và bên này khác chỗ nào, bên tôi thì tôi nói ông biết rồi đấy. Khác chỗ nào?

Trước Điện Capitol

- Ừ, nhưng tôi hỏi, cái tượng gì trên đỉnh cái nhà kia của các ông đấy mà tôi nhìn không rõ nhỉ? Tượng bác à?

- Bác nào, bên tôi làm gì có bác nào. Tượng Tự do đấy.

- Vậy, thì ông cứ nhìn cái nhà Quốc hội bên ông mà xem, nhà gì mà cái đỉnh cứ nhọn hoắt lại có ông Tự do đứng trên đó. Bên tôi mà thế, dân nó cười cho thối mặt. Thậm chí không khéo lại bị bắt vì tội... tội khiêu khích, à tôi muốn nói là khiêu dâm, kiểu như hở ngực trên sân khấu không chừng.

- Sao lại cười, rồi còn bị bắt là sao? đấy là tượng Tự do cơ mà.

- Tự do là gì?

- Ông cứ hỏi lục vấn thế làm sao trả lời?

- À, vì định nghĩa bên tôi giờ nó khác rồi. Tay Trung tá công an Vũ Văn Hiến giờ định nghĩa khác rồi nhé: Tự do là cái con cặc - Xin lỗi nhé, đó không phải là từ tôi nói mà chỉ nói lại.

- Ối cha mẹ ơi. Sao lại thế, ai mà dám nói thế được chứ, không ai phản đối à?

- Thì anh ta là công an mà lại, công an thì làm gì chẳng được nữa là nói.

- Sao? Tức là cứ công an thì làm gì cũng được?

- Đúng vậy, miễn là công an, có đánh chết người thì bốn năm tù, có đưa dân vào đồn đánh chết thì cũng chỉ là do dân nó chán đời tự tử, có đón đường hiếp dâm học sinh, thì chỉ là do rối loạn tâm thần... đại khái thế. Cứ công an là thoải mái.

- Sao lạ thế, công an bên ông có phải như cảnh sát bên tôi không?

- Tôi không rõ lắm nhưng chắc cũng tương tự hoặc gần giống như vậy. Nhưng, bên ông thì cảnh sát sinh ra để làm gì?

- Cảnh sát ư, để bảo đảm trị an cho dân chúng, giúp đỡ dân chúng khi bị đe dọa hoặc khi gặp những vấn đề mà họ không xử lý được. Chẳng hạn con mèo kẹt giữa mái nhà không bắt được, thì người ta gọi cảnh sát. Động vật bị đe dọa, thì người ta cũng gọi cảnh sát.

- À, ra vậy, nghĩa là cảnh sát bên này, ngoài bảo vệ dân, thì còn bảo vệ động vật hoang dã?

- Đúng thế, bên ông thế nào?

- Bên tôi có nhiều thứ cảnh sát như: cơ động, giao thông, môi trường, du lịch, 113, 141, nghe đâu sắp tới còn lập các loại 142, 143, 144... cho đủ các chữ số cho nó sinh động. Ngoài ra còn các loại công an khác nhau, kể cả công an dởm... nhưng gọi chung là lực ượng công an. Có điều là chức năng khác cảnh sát bên ông.

- Khác chỗ nào hả ông?

- Thì bên này cảnh sát bảo vệ động vật hoang dã, còn bên tôi thì Công an sinh ra là để bảo vệ đảng. Thế đấy.

- Vậy công an bên ông là do đảng bỏ tiền ra nuôi và trang bị à?

- Đảng nào nuôi, ngay cả đảng còn sống bằng tiền thuế của dân thì lấy đâu ra tiền mà nuôi công an, ông hỏi buồn cười.

- Công an ăn tiền thuế của dân mà lại bảo vệ đảng là sao?

- Không bảo vệ đảng thì làm sao mà tồn tại được lực lượng công an hả ông? Ông không thấy khẩu hiệu "Công an nhân dân, chỉ biết còn đảng còn mình" à. Bởi chỉ có đảng mới đủ khả năng lấy tiền của dân nuôi công an, ông hiểu không?

- Tôi chiu - Lão trả lời bằng tiếng Việt chưa sõi nên không có dấu.

- Ông lạc hậu rồi, chẳng trách đảng của ông thất bại là đúng. Giả sử như đợt bầu cử vừa qua, ông tung toàn bộ lực lượng cảnh sát Mỹ ra bảo vệ đảng của ông thì làm sao mà lại không thắng cơ chứ.

- Thú vị nhỉ, quả là đất nước các ông lắm thứ kỳ bí. Tôi quá tò mò rồi đấy.

- Giờ mới tò mò thì hơi muộn, sang đó mà học ông ơi. Bầu cử, cần nhất và duy nhất, chỉ là lực lượng công an thôi, dân thì không cần lắm. Nhất là những khi bầu bán thì càng cần công an.

- Ý ông là sao? Bầu thì dân bầu chứ sao lại không cần dân?

- À, thì nói vậy là chưa chuẩn, mà vẫn cần dân, nhưng nếu không có công an, thì bầu cử sẽ khó khăn và dễ thất bại, còn không có nhiều dân thì vẫn cứ bầu cử thành công.

- Ông nói rõ hơn được không? Có thể đây là kinh nghiệm quý cho tôi cũng nên.

- Nghĩa là công an có thể làm thay đảng trong việc xem xét ai được ứng cử, ai không thể cho ra ứng cử, ai được "quán triệt đắc cử" ai sẽ bị loại... bên tôi vẫn thường dùng từ là quân xanh và quân đỏ ấy mà.

- Thế á, nghĩa là được lọt vào quân xanh là thắng cử còn vướng vào đỏ là chắc chắn trượt à.  

- Ngược lại, phải đỏ mới trúng cử, dù nó ngu ngu, dù nó không uy tín, dù nó dởm... nhưng dù sao thì nó cũng là đỏ, còn xanh thì vứt.

- Kỳ lạ nhỉ. Nhưng thôi, chúng ta sẽ trở lại đề tài này sau nhé, vì nó hơi dài. Tôi thì tôi lại ấn tượng về cái định nghĩa của tay công an bên ông rồi đấy.

- À, thì sáng tạo cách mạng mà, có cái đúng, có cái chưa đúng, có cái ngược lại của đúng nhưng chắc chắn là không có sai.

- Nhưng ý đó hay, tự do, tự do là cái con... cái con tự do là.. - lão cứ lẩm nhẩm - Nhưng cái đó mà tự do thì buồn cười, ông nhỉ?

- Ôi dào, chuyện lặt vặt ông ạ, chỉ cái đó tự do thì ăn thua gì. Bên tôi người ta còn dùng nhiều hình ảnh hay hơn nữa cơ. Nhất là những chuyện trong nhà Quốc hội, còn bây giờ ta đang nói chuyện ngoài nhà Quốc Hội cơ mà.

- Vậy ông chê nhà Quốc hội bọn tôi ở đây là vì sao, bên ông khác hơn à?

- Quốc Hội, là nơi có quyền lực, dù không phải là cao nhất như đảng, nhưng cũng là cao rồi, nên phải có biểu tượng ý nghĩa, chứ nếu cứ nhọn hoắt, trơn tuột như bên ông thì còn cái gì mà ăn?

- Vậy bên đó nghe nói mới chi mấy ngàn tỷ để xây mới nhà quốc hội, nó ra sao?

- Hoành tráng, sang trọng, ý nghĩa chính trị, thiết thực đời sống cho đại biểu, có nhiều chức năng xen lẫn. Chẳng hạn vừa làm phòng họp vừa có thể làm phòng ngủ. Vừa là chỗ tranh luận tích cực vừa là chỗ "gác lại"... vừa làm sân khấu vừa làm chiến trường, hoặc là nơi học văn, học thơ hay là chỗ biểu diễn tấu hài... Thậm chí, đó cũng là nơi thi chọn diễn viên sân khấu, chọn các nhà sáng tác ngôn ngữ hoặc là bệnh phòng của bệnh viện tâm thần. Nhiều lắm. Đại khái, đó là phòng đa chức năng chứ không chỉ có là họp Quốc Hội.

Nhưng hẳn nhiên là tiêu tiền thì phải là... khủng. Do vậy biểu tượng của nó là cái bếp dầu và chảo rán. Rán tất.

Nhà Quốc Hội VN: Mô hình Bếp Dầu và Chảo Rán

- Thế ư? Nhưng, sao lại kết hợp được vừa là phòng họp vừa làm phòng ngủ?

- À, đó là tùy lúc mà các chức năng thể hiện thôi. Nhất là khi thông qua Hiến Pháp, Luật đất đai hoặc các chủ trương lớn của đảng thì chức năng phòng ngủ mới được phát huy. Còn bình thường, khi trả lời chất vấn, thì các đại biểu thể hiện tâm tư, hoặc để đánh giá quá trình công tác thì chức năng lại là của sàn diễn. Rồi thì khi trả lời trực tuyến, bên tôi gọi là "chất vấn" thì khi đó là lúc mà các nhà ngôn ngữ thể hiện khả năng sáng tác từ mới. Thậm chí, nhiều khi chính ở đó người ta phát hiện ra những bệnh nhân tâm thần thể kín, khi đó mới lộ diện. Đại khái là vậy.

Lão cứ đứng há hốc mồm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi mình bất đắc dĩ phải là một người giới thiệu về công trình vĩ đại này.

(Còn nữa)

Hà Nội, Ngày 13/11/2014

·       J.B Nguyễn Hữu Vinh

Xem thêm:
 

·        [1] Gặp lại Obama - Phần I

·        Gặp Tổng thống Obama – Phần I

·        Gặp Tổng thống Obama – Phần II

·        Gặp Tổng thống Obama – Phần III

·        Gặp Tổng Thống Obama - Phần IV