Mới mấy hôm trước, nghe tin Khối ASEAN không thể ra được tuyên bố chung sau cuộc họp cấp Bộ trưởng. Đây là sự kiện không có tiền lệ trong lịch sử 45 năm của khối này mà nguyên nhân là đàn em Campuchia đã bỏ rơi đàn anh nhỏ bé yếu ớt Việt Nam để ôm chân anh bạn vàng lắm của nhiều tiền Trung Quốc. Giữa hai ông anh có tranh chấp ở Biển Đông thì Campuchia đã chọn anh bạn nhiều tiền hơn, súng to hơn dù anh bạn Việt Nam có nhiều ân nghĩa hơn.
Cú này làm đàn anh Trung Quốc hớn hở, vui mừng nhưng Việt Nam choáng váng và thất vọng trước đàn em sớm trở mặt.
Dư luận Việt Nam bức xúc, phẫn nộ trước thái độ “tham vàng bỏ ngãi” của đàn em Campuchia. Nhiều người theo truyền thống, lại tiếp tục kể lể tao đã giúp mày cái này, giúp mày cái kia, nhờ tao mà mày còn sống… y hệt như anh Tàu thường kể lể những sự đầu tư của mình vào cuộc chiến Nam – Bắc giữa ý thức hệ Cộng sản và không cộng sản những năm nào trên đất nước Việt Nam.
Quân đội nhân dân Việt Nam “Mãi mãi nhớ ơn Trung Quốc”
Khổ nỗi, anh Tàu đầu tư vào cuộc chiến ở Việt Nam thì có lãi, được đàn em Việt Nam nhăn nhở tưng bừng “mãi mãi nhớ ơn Trung Quốc”. Thậm chí, ông Bộ trưởng Quốc phòng còn hô to rằng: “Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam”. Sự biết ơn này thể hiện hẳn hoi bằng hành động cụ thể.
Trung Quốc đã ngang nhiên đem quân xâm lược Việt Nam – ở Trường Sa
Sự giúp đỡ to lớn thế nào thì chưa rõ, nhưng có hiệu quả thì quá rõ ràng, ít nhất là sau đó còn kiếm được ít đất đai đất liền, biển đảo như Hoàng Sa, một phần Trường Sa, ngang nhiên đưa quân sang xâm lược hẳn hoi nghiêm chỉnh mà quân đội Việt Nam vẫn án binh bất động, tưng bừng biết ơn bọn xâm lược.
Nhưng, đàn em Campuchia thì khác hẳn. Không chỉ đàn anh Việt Nam giúp đỡ bạc tiền, mà xương máu cả trăm ngàn lính đổ xuống, bổng nhiên đàn em coi như không. Thế mới tức.
Chừng như thấy vỗ mặt ông anh như vậy cũng khá khó coi, nên đàn em Campuchia sau đó đã lập tức cho mấy đoàn liền sang an ủi, vỗ về ông anh đôi chút như Chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng…
Dù mới vỗ mặt ông anh cái đét trước thiên hạ, nhưng khi sang thăm vẫn cứ leo lẻo “bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia; khẳng định những công lao to lớn đó sẽ mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc Campuchia. Đảng CPP, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Campuchia sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp, cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia phát triển lên tầm cao mới”. rồi “đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tình hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, ngăn chặn dư luận chia rẽ đoàn kết giữa hai dân tộc, hai đất nước”. Chứng kiến hành động mấy ngày trước, nghe những lời này cứ tức anh ách như đang chọc đểu nhau, nói theo ngôn ngữ dân gian, thì miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Tức hơn nữa, là tay Phó thủ tướng gặp Thủ tướng Việt Nam lại còn leo lẻo “Cam-pu-chia mong muốn học hỏi kinh nghiệm phòng chống tham nhũng của Việt Nam”.
Trời đất quỷ thần ơi, nghe xong câu này muốn té ghế.
Thông thường, khi khen chủ nhà khách thường ý tứ tìm những cái đỡ chọc họng, ai lại chơi kiểu này?
Sang Việt Nam phải khen con gái Việt Nam đẹp – như nguyên Chủ tịch Triết đã quảng bá. Hoặc ít nhất cũng khen đất nước Việt Nam “Ở vào xứ nóng, khí hậu tốt, rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu, nhân dân dũng cảm và cần kiệm, các nước anh em giúp đỡ nhiều” – Thơ Hồ Chí Minh – nghĩa là với đất nước này, nhân dân chỉ việc ăn xong lo đi đánh đề cũng giàu – thì không khen không học, lại đi học chống tham nhũng.
Chắc chắn anh bạn Campuchia không xa lạ gì mà không biết mức độ và trình độ tham nhũng ở Việt Nam cỡ nào. Chắc chắn anh Phó thủ tướng Campuchia không thể không biết ông anh Thủ tướng Ba Dũng của Việt Nam đã từng bị quả phốt khi lỡ tuyên bố “Nếu không chống được tham nhũng. tôi xin từ chức ngay”… Cái câu nói lõ miệng khi nhậm chức của Thủ tướng Dũng bây giờ mỗi khi nhắc lại còn phải tím mặt ngượng với bàn dân thiên hạ, lẽ nào lão Phó thủ tướng Campuchia lại không biết?
Vậy thì khi gặp Thủ tướng Việt Nam mà khen chống tham nhũng lại còn đòi học chống tham nhũng thì có khác gì dùng cái que chọc họng Thủ tướng Việt Nam.
Nghe câu chuyện này, ông bạn tôi buông một câu: Đểu, đểu đến thế là cùng, vào nhà có người treo cổ lại đi khen sợi dây thừng.
31/7/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây