Như vậy là sau hơn chục ngày điều tra, lực lượng công an Việt Nam –được ca ngợi là giỏi nhất thế giới – đã chỉ ra nguyên nhân cả trăm doanh nghiệp bị đốt phá bởi hàng chục ngàn công nhân trong ngày 13 và 14/5/2014 tại khắp nước Việt Nam từ Nam đến Bắc.
Báo Pháp luật, trong bài “Công an chỉ ra nguyên nhân vụ gây rối” viết: “Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong hai ngày 13 và 14-5 là do quần chúng bức xức trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Nhân cơ hội này, một số công nhân làm trong các doanh nghiệp nước ngoài bị chủ đối xử chưa tốt, bị đuổi việc trước đó đã lợi dụng phá hoại tài sản của các doanh nghiệp. Tội phạm hình sự đã lợi dụng tình hình để kích động công nhân đập phá và hôi của. Vụ việc có sự tác động, kích động của các thế lực thù địch bên ngoài. Cụ thể Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được ba đối tượng liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân. Tại cơ quan điều tra bước đầu ba đối tượng khai tổ chức phản động Việt Tân chỉ đạo và cung cấp tiền cho chúng xuống đường kích động biểu tình…”.
Như vậy, theo bài viết người ta thấy gì?
Các nguyên nhân. Việt Tân?
Hẳn nhiên là nguyên nhân “do quần chúng bức xức trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam” là điều hiển nhiên không cần bàn cãi. Người dân Việt Nam không chỉ bức xúc bởi hành động ngang ngược hạ đặt giàn khoan trái phép mà người dân Việt Nam đã từng bức xúc rất nhiều trước những hành động bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông mấy năm qua. Những cuộc biểu tình hai đầu đất nước dù bị đàn áp khốc liệt vẫn nổ ra, những người hăng hái chống Trung Quốc bị bắt bớ tù đày bao năm trong nhà tù như Điếu Cày, Việt Khang, Bùi Hằng… vẫn không ngăn chặn được lòng yêu nước và sự bức xúc của những người dân Việt Nam khác. Những tờ báo bị đình bản, những người yêu nước bị hành hung, đánh đập khi chỉ vô tình nhắc đến Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam cũng không làm cho những người khác nhụt chí xuống đường biểu tình phản đối xâm lăng.
Trước các hành động gây hấn ngang ngược của Trung Cộng qua việc cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, bắn chết ngư dân Việt Nam, quấy nhiễu các công việc làm ăn, thăm dò dầu khí của Việt Nam, hàng đoàn người dân vẫn xuống đường chấp nhận bắt bớ, giam cầm để thể hiện lòng yêu nước của mình.
Có lẽ nói không ngoa, duy nhất không bức xúc, trái lại luôn e sợ, hèn nhát và tránh né các vấn đề biển đảo, chủ quyền và vận mệnh người dân, dân tộc trước họa bành trướng chỉ có đảng CSVN và nhà nước mà thôi.
Thậm chí không những không bức xúc, không mở miệng, họ còn đàn áp, bỏ tù những người luôn cháy trong lòng ngọn lửa chống xâm lăng.
Thậm chí, không những không có thái độ mạnh mẽ trước hiểm họa và hành động xâm lăng, bạo ngược bới chủ quyền đất nước, với tính mạng người dân bị hành hung, bắt nạt trên biển của mình, nhà nước còn xúi dại ngư dân lấy tính mạng mình như để đùa chơi với ngôn từ “bám biển”. Trong khi đó, hàng loạt các lực lượng, quân đội, cảnh sát… chỉ đến chống “diễn biến hòa bình”.
Thậm chí không chỉ mặc dân ngoài biển với nạn Trung Cộng hành hạ, cướp bóc mà ngay những người tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã bỏ mình vì hải đảo, vì biên cương cũng được nhà nước dùng các biện pháp hèn hạ như cắt đá, nhảy đầm để cản phá.
Nguyên nhân nữa được đưa ra là “…một số công nhân làm trong các doanh nghiệp nước ngoài bị chủ đối xử chưa tốt, bị đuổi việc trước đó đã lợi dụng phá hoại tài sản của các doanh nghiệp. Tội phạm hình sự đã lợi dụng tình hình để kích động công nhân đập phá và hôi của.” Đọc đến những điều được cho là nguyên nhân này, người ta không khỏi thắc mắc: Vậy lực lượng công an sinh ra để làm gì cho tội phạm hình sự hoành hành khủng khiếp đến như vậy? Và các tổ chức bảo vệ công nhân như Công đoàn, Đảng, Đoàn thanh niên, Mặt trận, Hội phụ nữ. Cựu chiến binh… những tổ chức ngày ngày bòn rút từng đồng tiền của người công nhân đang bị bóc lột tàn tệ kia ở đâu mà để họ bị đối xử đến mức phẫn uất như vậy? Câu hỏi đặt ra là: Các tổ chức kia sinh ra để làm gì?
Nguyên nhân cuối cùng, nhưng có lẽ là quan trọng nhất, được tờ báo viết như sau: “Vụ việc có sự tác động, kích động của các thế lực thù địch bên ngoài. Cụ thể Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được ba đối tượng liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân. Tại cơ quan điều tra bước đầu ba đối tượng khai tổ chức phản động Việt Tân chỉ đạo và cung cấp tiền cho chúng xuống đường kích động biểu tình…”
Như vậy, những vụ việc xảy ra kinh thiên động địa kia đã có bàn tay của thế lực thù địch bên ngoài và cụ thể hơn là tổ chức Việt Tân.
Câu hỏi đặt ra ở đây cần giải đáp là Việt Tân là ai? Một tổ chức ở nước ngoài có thế và lực ra sao mà đã làm được những điều kinh hoàng như vậy ở ngay trong đất nước Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, có “đảng sáng suốt lãnh đạo, có đội ngũ công an tài giỏi nhất thế giới và có đội ngũ giai cấp công nhân tiên tiến dưới sự lãnh đạo của đảng”?
Qua cách thông tin này, người dân Việt Nam buộc phải nghĩ rằng hẳn Việt Tân phải là một tổ chức hết sức hùng mạnh, chặt chẽ và đông đúc. Thậm chí Việt Tân phải là tổ chức rất tài giỏi mới có thể qua mặt được tất cả bộ máy khủng khiếp và dày đặc với những đặc tính trên đây của công an Việt Nam để tổ chức được những vụ việc như người ta đã chứng kiến.
Bằng chứng là chỉ trong một, hai ngày khắp đất nước đã hàng vạn công nhân xuống đường, hàng trăm nhà máy bị đốt cháy, đập phá, hàng loạt chủ đầu tư phải trốn chạy…
Lẽ nào Việt Tân đã thò được bàn tay của mình rộng khắp đất nước để chỉ đạo được “giai cấp công nhân tiên tiến của Đảng CS xuống đường”?
Nếu Việt Tân là Việt Cộng
Nói đến điều này, người ta nghĩ đến một cuộc chiến dù là trên trận tuyến truyền thông và tuyên truyền.
Công an chưa nói rõ Việt Tân đã làm như thế nào để cả chục ngàn người xuống đường một lúc, đập phá hàng trăm nhà máy, doanh nghiệp trong một thời gian ngắn kỷ lục như vậy. Công an chỉ cho biết “Tại cơ quan điều tra bước đầu ba đối tượng khai tổ chức phản động Việt Tân chỉ đạo và cung cấp tiền cho chúng xuống đường kích động biểu tình…”
Như vậy, ai cũng biết tổ chức mà đảng và nhà nước CSVN ghét cay, ghét đắng là đối tượng được công an ưu ái chỉ tên, vạch mặt trong vụ biểu tình có bạo động này. Từ trước đến nay, những tính từ như ‘khủng bố” “phản động” thường được đảng và nhà nước VN ưu tiên cho tổ chức này. Tuy nhiên, ở đây người ta không định nghĩa cho người nghe biết thế nào là khủng bố và thế nào là phản động.
Không rõ “khủng bố” ở đây có làm giống những đội đặc nhiệm, những đội du kích, biệt động thành ngày trước mà đảng và nhà nước ta nuôi dưỡng để đánh bom, bắn giết những “tên ác ôn” không cần án, đánh bom mìn những nhà hàng, câu lạc bộ, sàn nhảy bất cứ lúc nào hay không? Còn nghĩa của từ “phản động” ở đây thì là gì? Có bao hàm việc ngăn chặn lòng yêu nước của người dân, có đồng lõa với giặc, hèn hạ với dân, thậm chí có phải là những kẻ là tí tởn coi kẻ thù dân tộc là bạn vàng?
Thông thường, trong một cuộc chiến, mỗi bên đều có xu hướng nâng cao thắng lợi, thành tích của mình và những thất bại của đối phương để tuyên truyền cho thế lực của mình. Những ai đã sống trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, đều hiểu những bản “tin chiến thắng vang dội núi sông” có tác dụng kích động người dân ra sao. Hồi đó, người ta không lạ với những thông tin là ngay cả cụ già cũng có thể dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ hoặc các “dư luận viên” kể chuyện Phạm Tuân lái máy bay lên núp trên mây tắt máy chờ địch, rồi bất ngờ nổ máy tiêu diệt B52. Những chiêu tuyên truyền đó có tác dụng kích động khủng khiếp và hiệu quả không ngờ.
Việt Tân - một tổ chức có trụ sở ở nước ngoài, người dân trong nước chưa biết hoặc biết không nhiều về họ, nay được dịp đảng và nhà nước đưa lên báo chí để toàn dân biết về họ. Có lẽ đây là dịp may hiếm có cho Việt Tân không cần tiếp cận, giới thiệu vẫn được mọi người dân biết đến như một tổ chức chặt chẽ, mạnh mẽ và có tiềm lực khủng khiếp.
Một tổ chức ở Hải ngoại mà báo chí của đảng đang cố gắng bôi vẽ cho nó thêm râu, thêm ria thật gớm guốc nhằm hù dọa người dân. Chưa thấy nó gớm đâu, nhưng người dân đã nghe nói đến nó bởi báo chí, quan chức của đảng bằng những lời chứng thực rất hùng hồn. Báo Người Lao động viết: “Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, báo cáo: Các đối tượng kích động gây bạo loạn có tổ chức rất chặt chẽ. Từ trước đó, chúng đã mua cờ Tổ quốc, áo với số lượng lớn, khi công nhân vừa ra khỏi cửa nhà máy thì được phát áo, dụ đi biểu tình. Chuyên nghiệp hơn, chúng đã sao chép bản đồ tất cả DN Trung Quốc, Đài Loan; sử dụng bộ đàm liên lạc với nhau và chuẩn bị sẵn “bom xăng” để đốt”.
Vậy thì còn gì là chủ quyền, là an ninh trật tự, là ổn định vững chắc?
Vậy, nếu giả sử Việt Tân là Việt Cộng, tôi tin chắc rằng sẽ có bản tin của bộ máy tuyên truyền được phát đi ngay sau những cuộc biểu tình đó với nội dung:
“Trước tình hình Việt Cộng đã nhu nhược để cho Trung Cộng đưa giàn khoan vào cắm tận thềm lục địa của Việt Nam, Trung ương Đảng Việt Tân đã quyết định điều động các đảng viên của mình xuống đường biểu tình chống quân Tàu ngay trên đất nước Việt Nam.
Ngay sau khi phát lệnh, hàng chục ngàn đảng viên Việt Tân đã xuống đường và đem lại chiến thắng là hàng trăm nhà máy, công xưởng của quân thù đã bị san bằng, giai cấp công nhân của ta đã tham gia vào trận đánh không có gì để mất, ngược lại đã được tất cả, từ chiếc vành xe đạp tới cây gậy đánh golf hay cặp loa. Điều đáng chú ý là các đảng viên Việt Tân đang công tác theo yêu cầu tổ chức trong ngành Công an VN đã đứng im để cho các đảng viên là công nhân dễ dàng hành động. Và cuối cùng, những cuộc xuống đường đã thành công tốt đẹp. Trung ương Đảng ra lệnh các đảng viên tiếp tục công việc bình thường chờ lệnh mới”.
Và, nếu có bản tin như vậy, Việt Cộng sẽ làm gì?
Tôi tin rằng sẽ có một dự án lớn để phản tuyên truyền rằng đấy không phải do Việt Tân, đấy không liên quan gì đến Việt Tân… ngay trên báo đảng.
Hai ngàn năm nay, trên thế giới vẫn còn nguyên lời Kinh Thánh: “Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta”. (Ga 8,32)
Còn ở Việt Nam, bài học cũ, câu nói người xưa vẫn còn đó: “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng”.
Hà Nội, ngày 28/5/2014
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận
Bài viết có nhận định hay (y)
Nguyen Huu Vinh
Cu làng