You are here

Bàn về vai trò của truyền thông đối lập

 


Kami
-
Thế là lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-il, nhà lãnh tụ độc tài của đất nước được coi là bí mật nhất trong các quốc gia Cộng sản còn sót lại hiện nay, người đồng chí thân thiết của những người cộng sản Việt nam đã chết và tang lễ cũng đã xong xuôi. Không hiểu bây giờ linh hồn của ông ta đang ở thiên đàng hay dưới hỏa ngục, xong có lẽ hỏa ngục là nơi đáng để một kẻ độc tài man rợ, phi nhân tính đó phải chịu cho đúng luật nhân quả vì những gì ông ta đã gây ra trực tiếp cho hơn 20 triệu người dân Bắc Triều tiên và làm ảnh hưởng tới hòa bình thế giới.

Ở Việt nam cái chết của nhà độc tài Kim Jong-il ít được nhắc tới và cũng hết sức dè dặt trong việc đưa tin, kẻ cả tin tức về điện chia buồn hay lễ viếng của lãnh đạo đảng và nhà nước tại Đại sứ quán Cộng hòa DCND Triều tiên tại Hà nội cũng vậy. Cũng vì những thông tin sự thật về chế độ độc tài gia đình trị và cuộc sống khốn khó của người dân Bắc Triều tiên không có gì là xa lạ với người dân Việt nam, vì họ cũng đã từng hơn ba chục năm nếm mùi của cái mô hình chủ nghĩa Cộng sản quái gở nhất của lịch sử nhân loại, cái đã biến xã hội thành Animal Farm (Trại súc vật), con người trở thành những con vật và Chủ nghĩa súc vật được coi là nền tảng tư tưởng với khẩu hiệu "Mọi con vật đều bình đẳng". Tuyên truyền nhiều sẽ trở nên bất lợi, bởi tự nó sẽ làm lòi ra bộ mặt thật của họ khi kết bạn và coi là đồng chí với một chế độ độc tài gia đình trị quái gở nhất hiện nay, theo kiiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Trong thời gian tang lế của Kim Jong IL truyền thông quốc tế đã đưa rất nhiều những tin tức về nhà độc tài Kim Jong-il trong các chương trình thời sự hàng ngày của các đài TV quốc tế. Những chương trình này giúp cho người xem thấy bộ mặt thật của nhà độc tài Kim Jong Il, người được chính quyền và nhân dân Triều tiên tôn sùng và được gọi bằng khoảng năm chục danh hiệu khác cao quý nhau như "Đức Ngài", "Lãnh tụ kính yêu", "Cha già dân tộc", hay "Vầng dương cộng sản tương lai", "Ngôi sao dẫn đường cho thế kỷ 21", rồi "Hiện thân đẹp đẽ nhất của tình yêu thương đồng chí", "Lãnh tụ kính mến, là hiện thân hoàn hảo của một vị lãnh tụ", "Vầng thái dương của dân tộc", "Vĩ nhân trong chốn loài người mà trước nay Thiên đình chưa hề sản sinh ra được" v.v... Và bên cạnh đó những huyền thoại mà Hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn cho biết nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đã xảy ra sau khi lãnh tụ Kim Jong-il qua đời hôm 17/12, như ngay cả thiên nhiên cũng nhỏ lệ buồn đau trước cái chết của vị lãnh tụ. Núi Paektu, nơi ông Kim Jong-il ra đời đã xuất hiện một dòng chữ sáng chói đã hiện ra trên vách núi Paektu và bão tuyết đã nổi lên khi ông qua đời và lớp băng đóng trên mặt hồ núi lửa Chon gần núi Paektu, nơi ông sinh ra, đã vỡ tan. Rồi khi cơn bão đột ngột tan vào sáng sớm thứ Ba vừa qua, và người ta thấy một dòng chữ sáng chói khắc trên đá núi: "Núi Paektu, ngọn núi thiêng liêng của cách mạng. Kim Jong-il". Dòng chữ này hiển hiện suốt cả ngày, cho tới tận hoàng hôn. Rồi lại có chuyện một con sếu Mãn Châu cũng đứng lặng một cách đau buồn dưới chân tượng ông Kim Il-sung ở thành phố Hamhung phía bắc với lời bình luận: "Thậm chí cả loài chim chóc cũng khóc thương Kim Jong-il, con của thánh thần".

Nghe những tin tức thần thánh hóa lãnh tụ của nhà nước Bắc Triều tiên làm tôi không thể không liên tưởng đến thời còn là học sinh phổ thông, từng  được nghe Nhà thơ Thanh Tịnh khi đó đang ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội đến trường nói chuyện về cuộc đời của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trong buổi nói chuyện ông cho biết đêm "Cha già dân tộc" chào đời thì rặng núi phía tây quê bác cũng sấm cũng sét, rồi là núi Hồng lĩnh nứt làm đôi, giờ nghĩ lại thấy không khác gì như nhà nước Bắc Triều tiên đã và đang tuyên truyền với dân chúng của họ thời bây giờ. Bởi vậy chuyện dân Bắc Triều tiên họ khóc vật vã, đập đầu xuống đất còn hơn khóc cha mình chết là chuyện có thật. Như bà Nguyễn Thị Lợi phu nhân Đại sứ Việt nam Lê Quảng Ba tại Bình Nhưỡng nói với BBC rằng người dân Bắc Hàn "vô cùng yêu mến chủ tịch, yêu mến Đảng và nhà nước" hay "Người dân rất yêu kính chủ tịch, đất nước, chế độ của họ gần như máu thịt" và "Giống hệt như trước kia khi Bác Hồ mất, người dân tiếc thương vô hạn" là điều sự thât. Chứ không như nhiều người đánh giá rằng họ khóc vờ, nước mắt cá sấu, họ thi nhau khóc vì sợ bị tù bị cải tạo rồi cho rằng chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Lúc ông Hồ Chí Minh chết (năm 1969), khi ấy tôi tuy còn nhỏ nhưng tôi vẫn còn nhớ khi theo các anh các chị lớn ra ngồi dưới chân cột điện nơi treo cái loa truyền thanh để nghe tường thuật trực tiếp lễ tang ông Hồ Chí Minh, nghe nhiều người nói họ sẵn sàng chết thay để bác Hồ sống lại. Xung quanh tôi khi đó thấy lũ trẻ con thì không ai khóc, nhưng các bác các cô thì ai ai mắt cũng đỏ hoe, rưng rưng lệ. Chứ làm gì có chuyện tổ trưởng dân phố hay công an khu vực đi từng nhà phát ớt cho dân chúng để xoa vào mắt cho nhỏ lệ như người ta hay đồn đoán.

Trở lại cái chết của ông Kim Jong-il, truyền thông quốc tế cũng cho biết nhiều sự xấu xa, ích kỷ và cuộc sống xa hoa như một ông hoàng của ông Kim Jong-il, trong lúc người dân Bắc Triều tiên còn đói khát, nhiều vùng dân chúng hàng trăm ngàn người Bắc Triều Tiên đang phải ăn cỏ, ăn rễ cây thì "Cha già dân tộc" của họ lại thích xơi cá sống, trứng cá muối nhập từ Iran, thịt lợn từ Đan mạch, xoài, đu đủ... từ Thái lan, súp vây cá mập và …thịt chó từ Trung quốc v.v.... Rồi "Cha già dân tộc" rất kén ăn, "Cha già dân tộc" đã giao phó cho một nhóm phụ nữ nhiệm vụ vinh quang là lựa từng hạt gạo một trong số gạo chọn lọc dành riêng cho mình, để có được những hạt cùng y một cỡ, có cùng một tông màu. Những hạt gạo này được nấu với nước từ nguồn suối cũng của riêng Kim Jong Il, và chỉ được sử dụng duy nhất loại củi được đốn từ đỉnh Paektu. Đó là chuyện ăn, còn chuyện chơi thì Kim Jong Il có hẳn một bộ sưu tập cá nhân xe hơi Mercedes trị giá khoảng 20 triệu đô la, chưa hết "Cha già dân tộc" rất thích sưu tầm các loại rượu : Whisky, Cognac, sâm-banh, Bordeaux… với hầm rượu của ông ta có trên 20.000 chai rượu quý các loại, không chỉ thế một trong những bí quyết để giữ gìn nhan sắc của ông ta: lãnh tụ thường xuyên được truyền máu của các thiếu nữ còn trinh v.v... Đó là chưa kể tới ngân khỏa hơn 4 tỷ USD gửi trong trương mục ngân hàng ở Luxembourg.

Những chuyện nêu trên cho thấy ông Kim Jong Il thật là một lãnh tụ vô nhân tính đến cực độ, chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi nhưng cũng hiểu và thông cảm cho những người dân Bắc Triều tiên, họ đã bị bưng bít, bị nhồi sọ một thời gian quá dài, đó cũng là hậu quả của tuyên truyền một chiều và bưng bít thông tin của bất kỳ nhà nước độc tài (nhất là độc tài cộng sản) nào cũng muốn và làm như vậy. Các nhà lãnh đạo độc tài họ muốn và đã thành công trong việc gò chặt lại những suy nghĩ của cá nhân trong một thế giới thông tin một chiều hoàn toàn do chế độ tạo dựng, bịa đặt và sáng tác ra. Nhất là ở tại Bắc Triều Tiên, những biện pháp trên lại càng hiệu quả hơn, vì đất nước này hoàn toàn khép kín, không hề có sự tiếp xúc nào với bên ngoài và người dân hoàn toàn không có một thứ gì gọi là tự do. Thử hỏi nếu người dân Bắc Triều tiên biết được một phần của sự thật nói trên thì họ có phí nước mắt cho lãnh tụ đáng kính của họ hay không?

Đó cũng chính là lý do vì sao các chế độ độc tài trong đó có Việt nam họ cấm và không cho phép tự do thông tin. Và một khi ai lên tiếng nói lên sự thật qua các bài viết, các suy nghĩ trên blog cá nhân thì ở Việt nam họ lập tức dùng điều 79 và điều 88 của Bộ Luật Hình sự để trấn áp với lý do các hành vi trên nằm trong nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Cũng chỉ vì họ sợ sự thật sẽ lột trần bản chất xấu xa của họ mà vốn xưa nay họ ra sức bưng bít, xuyên tạc và bôi nhọ. So với Bắc Triều tiên thì trong lĩnh vực truyền thông của công cuộc đấu tranh vận động cho một nền Dân chủ tự do có phần thuận lợi hơn nhiều lần. Ở Việt nam hiện nay, theo số lượng thống kê cho biết có khoảng 26 triệu người truy cập internet, xong chủ yếu là giới trẻ chơi game, hoặc sử dụng để tìm hiểu các nội dung và mục đích phi chính trị. Số lượng người quan tâm tới các vấn đề chính trị chưa nhiều, điều đặc biệt là một đại bộ phận dân chúng thuộc thành phần lao động tay chân hay là nghề tự do ở các tỉnh thành phố không có điều kiện tiếp cận để tìm hiểu thông tin khác ngoài truyền thông của nhà nước.

Tuy vậy cho dù chính quyền nhà nước độc quyền thông tin, nhưng chúng ta vẫn còn sử dụng được hệ thống inernet, radio... để truyền tải những thông tin trung thực tới người dân trong nước mà nhà nước cố tình bưng bít hay xuyên tạc. Với các mạng xã hội, các trang website hay các blog như hiện nay đã bước đầu tạo ra một lực lượng truyền thông đối lập đủ mạnh khiến chính quyền nhà nước phải kiêng dè, khiếp sợ. Điển hình là các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà nội, Sài gòn hay vụ án của ông Cù Huy Hà Vũ, việc bắt giữ trái phép bà Bùi Thị Minh Hằng... Gần đây nhất là vụ nhà báo Hoàng Khương phóng viên báo Tuổi trẻ, vụ "quả bom" Đoàn Văn Vươn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải phòng là những ví dụ về sức mạnh của truyền thông đối lập. Nó đã làm nhiều người bừng tỉnh và tự hỏi "Bao giờ sẽ tới lượt mình sẽ là một Đoàn Văn Vươn?" khi sống trong một xã hội vô luật pháp như ở Việt nam hiện nay.

Tuy nhiên bên cạnh đó, hệ thống truyền thông đối lập còn có nhiều biểu hiện cực đoan mang nặng tính hận thù không cần thiết, nặng về chửi bới kích động hận thù, hay bịa đặt nặng về tính chất chia rẽ. Đó chính là nhược điểm nghiêm trọng của một số trang website hay blog của người Việt Hải ngoại thường hay mắc phải trong việc lôi kéo bạn đọc tìm đến để đọc và dần dần thay đổi cách nhìn nhận cũ của họ, vì người tạo nên những sự thay đổi ở Việt nam sẽ là lực lượng quần chúng trong nước, chứ không thể là người Việt định cư ở hải ngoại. Cứ trông vào số lượng truy cập ở mức rất thấp của các trang website, blog chống cộng cực đoan sẽ thấy bạn đọc trong nước hầu hết đã quay lưng lại sau khi chỉ ghé thăm một đôi lần rồi sẽ tạm biệt, không ngày trở lại. Vô tình những trang website hay blogs này trở thành lực cản của phong trào đấu tranh đòi dân chủ hóa ở Việt nam.
Napoleon Bonaparte có nói một câu nói nổi tiếng về sức mạnh của người làm báo - báo chí mà tôi luôn luôn ghi nhớ mãi để thực hiện trong công việc của mình, đó là "Nhà báo là một người ưa cằn nhằn, một kẻ thích chỉ trích, một nơi cho những lời khuyên, một quyền lực tối cao, một người thầy của dân tộc. Bốn tòa báo đối nghịch còn đáng sợ hơn cả ngàn lưỡi lê." Sự quan trọng của sức mạnh của truyền thông là như vậy, nhất là trong công cuộc đấu tranh bất bạo động vì một nền tự do, dân chủ thực sự cho đất nước và dân tộc Việt nam thì trách nhiệm của mỗi chúng ta càng nặng nề hơn.

Xin mọi người đừng quên, hiện nay inernet đang là phương tiện hữu hiệu nhất có thể góp phần vận động và tập hợp đoàn kết quần chúng, nó sẽ là phương tiện tạo nên sức mạnh công phá, để đánh tan sự giả dối của nhà cầm quyền độc tài toàn trị với cái mác Cộng sản giả hiệu, nhằm lừa bịp toàn thể nhân dân Việt nam và ngay cả các đồng chí đảng viên của họ để thả sức vơ vét.

Phải biết tận dụng có hiệu quả và phát huy tối đa vai trò của truyền thông đối lập để phục vụ cho cuộc đấu tranh của mỗi người chúng ta.
 
Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

-------------------

*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

 
 
 

Bài bình luận

Đồng ý với tác giả, không nên quá cực đoan khi chống Cộng đến nổi gieo cho người đọc cảm tưởng rằng "đấu tranh cho dân chủ sao chỉ toàn là thù hận". Vẫn biết "khẩu xà tâm Phật", nhưng mong các vị có điều kiện có nhiệt tình có hiểu biết đang tình nguyện dùng ngòi bút đấu tranh cho dân chủ hãy cố giữ cái gốc trung dung, kẻo "giận mất khôn' mà đi quá đà trong chỉ trích. Tôi cho là cần dùng lý, dù lắm khi dùng lý luận lý lẽ đối với người Cộng Sản chỉ như là "nước đổ lá môn". Nhưng, đối tượng của ngòi bút dân chủ còn chính là những người dân có lòng cất công tìm đọc thông tin ý kiến lề trái.

Người Việt hải ngoại phần lớn là ty nạn CS sau 75 và sống rải rác trong khắp các nước dân chủ trên thế giới. Những người này, nay thường đã ở tuổi hưu và con cái họ cũng đã tốt nghiệp đại học thành họ chỉ muốn vui thú điền viên với đi du lịch, cho nên chỉ là chuyện tưởng tượng khi kết luận là đa số VKHN tích cực chống cộng, có chống thì chỉ có một hai nhóm như Việt Tân ở Pháp hay Vì Dân của CXN ở Úc . Mấy ví dụ nêu trong bài không biết có thật hay không vì không thấy báo bên này nói tới mà nếu có thì cũng chỉ là hành động của cá nhân không thể dựa vào đó để kết tội tập thể. Quan điểm của người Việt sống ở Mỹ thường khác với quan điểm của người Việt sống ở Canada thành cũng không thể vơ đũa cả nắm rồi kết luận. Khi người viết biên bài để 'thọc' cho hai thành phần nhân dân chửi rủa lẫn nhau trong khi mục tiêu chính phải là tố lũ cầm quyền CS bán nước không chối cãi được, thì câu hỏi được đặt ra với tôi là: Có thể nào anh viết bài là CS nằm vùng ở HN nên đã dựng chuyện Người Việt Hải Ngoại thù hận N.Việt Trong Nước, sự thật là thân và thương đồng bào bên nhà. Anh này tự hào về việc CSBV thắng Mỹ: Có gì để mà tự hào khi trong chiến tranh VN thì Mỹ chỉ mất có 55000 lính vừa chết vừa bị thương trong khi VN thì bị đất nước tan hoang với cả triệu người chết với không biết bao nhiêu triệu triệu….người bị tàn phế. Với thời đại Internet thì bây giờ rất nhiều người cũng đã biết những chuyện này nhờ các báo lề trái bên nhà và thông tin HN. Về phần ý thì bài viết không đem lại gì mới mẻ vì phần lớn ai cũng đã biết chuyện cờ 'vàng' bị cấm ở VN (trương cờ vàng thì chỉ có đi tù mọt xương) và cờ 'đỏ' thì bị tẩy chay ở hải ngoại (là giang sơn của người Việt Tự do), cũng như chuyện khi xưa CS thắng là nhờ có độc đoán tư tưởng nên có đoàn kết, mặc dù chỉ là gian dối lừa đảo nhưng dân không biết, trong khi phe QG thì chia rẽ vì được hưởng môi trường dân chủ, ai cũng có quyền phát biểu ý riêng chỉ trích nhà nước của mình nên mỗi người một ý không biết đâu mà lần, nhất là trong này có cả thành phần 'thiên cộng' lẫn CS nằm vùng cũng như có loại 'vô ý thức QG' . Vì lớn lên ở miền Nam thành tôi biết ý nghĩa của nền vàng trong cờ VNCH là để biểu hiệu cho mầu da vàng, ba vạch đỏ là để tượng trưng cho ba miền còn mầu đỏ để tượng trưng cho dòng máu Việt. Mới đây tôi cũng thấy có một anh sinh viên bên nhà trình bầy về vấn đề này trong bài phỏng vấn của đài RFA như sau: "Nguyễn Thiện Thành: Bằng những hiểu biết mà chúng tôi có được là lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng có từ thời Hai bà Trưng. Sau này Chính phủ Việt Nam Cộng hòa dùng lại lá cờ vàng ba sọc đỏ của thời vua Thành Thái, một triều đại kháng Pháp. Cho nên lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do và độc lập, là niềm tự hào của dân tộc mình;còn cái lá cờ sao vàng thì thấy nó chỉ là lá cờ của đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Với lá cờ đó chỉ nói lên cái ý thức của cả dân tộc mình thôi. Có một số lá chúng tôi chụp hình được, tại vì khi mà treo lá cờ đó lên thì rất là nguy hiểm. Tôi treo ở một số tỉnh miền Tây". Vừa rồi cũng có thấy GS Hưng khi bàn về cờ VN trên mạng NXD đã định nghĩa như sau: sao vàng của cờ Việt Nam tượng trưng cho truyền thống dân tộc Việt Nam thống nhất và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh. http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/12/gs-nguyen-ang-hung-co-sao-trung-quoc-va.html Theo tôi ông này cất nghĩa thiếu khi không đề cặp đến cái nền mầu đỏ tượng trưng cho CS trong cờ sao vàng, lại thêm GS Hưng theo cộng từ hồi còn là SV đang du học ở Bỉ nhưng lại cắt nghĩa dựa trên cách phân chia giai cấp trong xã hội phong kiến, cái mà CS muốn đạp đổ thành ông này mới là mâu thuẫn. Quan điểm của tôi là nếu sau trưng cầu dân ý đa số toàn dân chấp nhận cờ sao vàng thì VKHN cũng sẽ chấp nhận chứ hiện tại thì quan điểm là như sau: Cờ Nga khi trước mầu đỏ với búa & lưỡi liềm tượng trưng cho CS cha, trong khi hai cờ sao vàng trong khối thì tượng trưng cho hai thằng CS con. Cờ với sao lớn cộng với bốn sao nhỏ tượng trưng cho thằng con lớn CSTQ, trong khi cờ có một sao thì tượng trưng cho thằng con nhỏ CSVN. Bốn cái sao nhỏ trong cờ TQ tượng trưng cho chuyện phi nghĩa vì cưỡng đoạt của người khác, nên trước sau gì cũng sẽ phải trả lại vì công lý, khi đó thì cờ VN và cờ TQ sẽ chỉ là một, thành cái vô nghĩa của cờ VN hiện nay là ở chỗ này. Nếu tôi không lầm thì nếu CP ở nước mình cư ngụ công nhận CP của một nước nào đó, nếu mình hoạt động để lật đổ CP đó thì là mình phạm pháp. Trước có một nhóm ở Mỹ tổ chức đột nhập vào Lào để tìm cách lật đổ CPCSL, nghe đâu chuyện đổ bể, Tướng Vang Pao là cựu lãnh tụ các bộ lạc người Mèo thời chiến tranh VN, bị cơ quan Tư Pháp Mỹ câu lưu điều tra vì bị tình nghi, có dính lứu đứng sau lưng vụ này, mặc dù khi xưa ông này rất có uy tín với Mỹ. Vì khía cạnh Pháp lý này, NVHN rất ý thức là, muốn có legitimacy thì hành động lật đổ CP CS ở VN phải được thực hiện từ trong nước bởi các thành phần đối lập, còn VKHN chỉ có thể đóng góp bằng cách hổ trợ. Phần trên đây là để trả lời cho một quan điểm bên nhà mà tôi nhận được như dưới đây (nay cũng xin chuyển cho Kami để người Việt trong và ngoài nước hiểu nhau hơn). : Tôi đã có ý kiến như sau về bài dưới đây đăng trên Tintuchangngay: Bài viết nêu nhiều ý đúng, nên các bác “dân chủ hải ngoại” thấy khó nghe. Các bác chống cộng cực đoan và ngô nghê lắm. Các bác có tâm huyết, nhưng thiếu phương cách, nhất là thiếu “bộ não trung ương”. Nhìn ai các bác cũng thấy là công sản. Các bác chống cả các nghệ sĩ tự do VN sang bên đó hát, đánh cả du hs mặc áo có cờ sao vàng. Sách báo, phim ảnh, TV từ VN các bác cũng phản đối… Các bác hãy học thày Mỹ của các bác ấy. Họ chết ở VN không ít hơn các bác lắm đâu. Thế mà họ vẫn không thù hận người VN, họ còn ra tay giúp đỡ người dân VN đó. Người VN trong nước hiện nay cũng vậy. Có ông bà Việt kiều nào về bị người dân trả thù không? Các bác đốt cờ đỏ sao vàng, vì cho đó là cờ máu, cờ của CSVN. Các bác nên nhớ là da phần người VN trong nước chưa bao giờ coi đó là cờ của CS. Nó chỉ đơn thuần là cờ của quốc gia chứ không đại diện cho ĐCSVN. Các bác đốt cờ VN là các bác xúc phạm người dân VN rồi đây. Muốn đốt, các bác hãy đốt cờ đỏ búa liềm ấy. Người dân VN hiện nay không ưa gì chế độ này, họ đang đấu tranh để được dân chủ, tự do, hạnh phúc hơn, như các nước tiên tiến. Và chính họ sẽ thay đổi chế độ này chứ không phải các bác “dân chủ Việt kiều hải ngoại” đâu. Chống Cộng ở Hải ngoại: Ai khôn hơn ai? http://tintuchangngay.info/2011/12/25/ch%E1%BB%91ng-c%E1%BB%99ng-%E1%BB%9F-h%E1%BA%A3i-ngo%E1%BA%A1i-ai-khon-h%C6%A1n-ai/#comment-66939 Thưa các chú các bác, các cô các dì, các vị niên trưởng tiền bối kính mến. Hôm nay con xin lạm bàn tiếp đến 1 số vấn đề cơ bản trong công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa quốc gia. Dù cái nhìn và lời lẽ của hậu sinh có ngứa lỗ tai, gai con mắt cũng mong quý vị hãy lắng nghe một lần. Về mục tiêu đấu tranh : Như chúng ta xác định như đinh đóng cột từ ban đầu, mục tiêu tối hậu của chúng ta là: Chống cộng sản bằng mọi hinh thức, chống mọi lúc mọi nơi. Chống không phải để chơi, mà chống cho nó chết. Chống cộng phải đạt đến mục tiêu loại chúng ra khỏi đất nước. Cộng sản quốc tế thì chúng ta chơi không lại, chống không suể, chuyện đó để cho sư phụ ta lo, mục tiêu chính của chúng ta là chống Việt cộng. Mục tiêu đề ra là như thế, nhưng xui xẻo là khi còn Mỹ đỡ đầu ta chưa làm được. Thế cho nên qua đến bên đây ta mới vẫn phải tiếp tục sự nghiệp. Bọn Việt cộng lấy mục tiêu đánh đuổi đế quốc, giải phóng dân tộc làm kim chỉ nam. Mục tiêu của chúng nó không thèm đả động gì đến chúng ta nhưng chúng nó biết rất rõ rằng đánh bại đế quốc là đương nhiên chúng ta sẽ ẻo. Một mũi tên chơi được hai con nhạn. Ngay cái mục tiêu đấu tranh ta đã thấy chúng nó khôn hơn ta rồi. Nó nhắm vào sư phụ ta mà đánh. Nó đánh từ thành thị đến nông thôn, nó đánh từ quân sự đến ngoại giao, Nó dụ sư phụ ta vào bàn hội nghi Paris, nó mua chuộc, nó hù dọa để sư phụ bỏ rơi ta. Không biết nó mua chuộc hù dọa thế nào mà sư phụ ta bỏ chạy thê thảm, bỏ lại ta với lời hứa ngọt ngào : “cứ chơi đi vẫn còn ta bên cạnh. “ Sư phụ ta nói như thế cho ta yên lòng ta thôi chứ sư phụ ta đã lặng lẽ một đi không trở lại, Thế là bọn Việt công nó rảnh tay chỉ việc dzớt cú chót trong 55 ngày. Sư phụ ra đi không để lại cho ta gì, chỉ tặng lại một cái gia tài buồn thảm. Chính là cái ngày quốc hận ta ôm tới hôm nay. Cái gia tài mà các bác các chú đang lập di chúc và cố ấn vào tay lớp thế hệ con cháu như chúng con đây. Về đối tượng bảo vệ quyền lợi : Chúng ta đấu tranh, vì quyền lợi đồng bào , vì chính nghĩa quốc gia, vì tự do dân chủ, vì sứ mệnh ngăn cản làn sóng đỏ cộng sản vô thần và vì …. đủ thứ . Việt cộng thì nó chỉ nói rất đơn giản : nó đấu tranh vì quyền lợi giai cấp công nhân và nông dân lao động. Về mặt này nó cũng lại khôn hơn ta, nó nhắm đến số đông có chọn lọc, Đầu thế kỷ thứ 20 ngay cả Phan Bội Châu, Phan châu Trinh cũng chỉ nhắm đến tầng lớp sĩ phu yêu nước. Vatican cũng chỉ nhắm đến tầng lớp nông dân nghèo thất học cuồng tín để truyền đạo, ngay cả ở Mỹ ững cử viên tổng thống cũng chỉ nhắm đến quyền lợi của những tầng lớp có khả năng mang lại lá phiếu cho họ, mỗi tiểu bang họ đều có sách lược vận động riêng. Chúng ta thì lại tham lam quá, chúng ta nghĩ rằng cả nước sẽ chống cộng như chúng ta nên chúng ta chẳng cần nhắm đến đối tượng nào cả , tất cả những ai chống cộng đều là bạn ta. Từ sai lầm này chúng ta quơ vào phe ta tất cả mọi thành phần. Chúng ta đã sai lầm khi ứng dụng một cách triệt để danh ngôn của sư phụ ta là : “A friend is one who has the same enemies as you have.” (Abraham Lincoln) Thế cho nên ở trong nước thì bất cứ ai chỉ cần chứng tỏ đang “ bất đồng chính kiến “ là ta vơ tuốt tuồn tuột vào bất kể họ là ai, bất kể dưới con mắt người dân họ như thế nào. (Nếu cộng sản cũng có cái não trạng như chúng ta thì Trần Trường đã được kết nạp đảng và là bí thư ở đâu đó từ lâu rồi. ) Ở đất Mỹ thì sao? Ở bên này từ Chí Thiện đến Chí Phèo Từ Lý Tống đến Lý Toét Từ Kỳ Nhông đến cắc ké , từ du côn đến đĩ điếm đứng đường đều là phe ta cả. Chỉ cần has the same enemies là đủ. Cứ thử nhìn cái đám biểu tình ô hợp mà xem. Thế mới ra cái nông nỗi hỗn quân hỗn quan, giành ăn cắn xé, cực đoan ngu xuẩn chửi bới lẫn nhau giành nhau chống cộng góp phần làm banh chành cái chính nghĩa quốc gia. Tác dụng nguợc của nó là cứ nghe đến chống cộng là người ta co rúm người lại. Bởi vì nó đồng nghĩa với những hành động biểu tình, xin tiền, hăm dọa chửi rủa khủng bố lăng mạ. Không phải hình ảnh cộng sản nó cao thượng hơn chúng ta đâu mà chính vì chúng ta đã tự hạ xuống quá thấp phẩm giá người quốc gia chống cộng. Tuyên truyền phát động : Khi đã xác định được mục tiêu đấu tranh, xác định được đối tượng cần vận động và cần tranh thủ sư đồng tinh, bước tiếp theo là tuyên truyền. Ở Mỹ các cuộc vận động tranh cử cũng thế thôi, Họ nhắm vào quyền lợi của cử tri để tuyên truyền. Anh nào tuyên truyền giỏi anh đó thắng, điều đó cũng chưa chắc là anh ta có tài. Làm thế nào để hình ảnh của mình vượt trội hơn đối phương, thế là đủ. Không ai cấm phơi bày khuyết điểm của đối phương để làm suy yếu đối phương. Nhưng hãy coi chừng chỉ cần 1 chút sai lầm sẽ trả giá bằng hậu quả vô cùng nguy hại. Ở điểm này con thấy CSVN quả là bậc thầy. Không biết chúng nói thế nào mà dân đói trơ xương vẫn theo chúng cầm súng giết giặc. Nhà không có cơm ăn vẫn góp gạo cho chiến trường. Thế mới biết sách lược tuyên truyền nó mạnh mẽ đến bực nào. Chúng tạo được thế trận chiến tranh nhân dân cực kỳ hiệu quả. Cứ nhìn đoàn dân công hỏa tuyến thồ luơng thực tiếp tế cho trận địa Điện Biên Phủ là thấy tất cả. Nó cực kỳ tương phản với hình ảnh tháo chạy bát nháo của quân đội ta, của sư phụ ta . Đó là kết quả của chiến lược tuyên truyền có tính thuyết phục rất cao. Tuyên truyền hiệu quả nó nhân sức mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Còn chúng ta thì sao ? Trước đây Ta tuyên truyền tập trung vào việc khai thác triệt để sự độc tài của cộng sản, đồng thời vẽ ra hình ảnh tươi đẹp của thế giới tự do. Ta tạo ra hình tượng một xã hội cộng sản nghèo đói . những cán binh cộng sản ốm yếu tàn tạ, nền kinh tế cộng sản èo uột , người dân lầm than trong bức màn sắt, quyền tư hừu bị tước đoạt, thậm chí chúng ta cũng ngầm làm cho nguời ta hiểu ngay cả vợ cũng là của chung. Ngày nay vẫn cũng chỉ có bài này chúng ta xào lại 1 tí để tấn công CS. Cục diện thế giới đã thay đổi thời cuộc cũng đổi thay , cộng sản cũng khoác lên cái áo mới , duy có cách tuyên truyền của ta là vẫn như cũ. Trước đây chúng ta đem cuộc sống phè phỡn được nuôi bằng tiền viện trợ ở miền nam để so sánh với miền Bắc làm bằng chứng về sự phồn vinh của thế giới tự do. Chúng ta tìm mọi cách để người dân sợ cộng sản. Ngày nay thì chúng ta lại lấy nước Mỹ để so sanh với VN xem Mỹ là chuẩn mực để tuyên truyền. Những cái bài này từ khi có chế độ VNCH đến nay vẫn bất di bất dịch. Chúng ta chỉ tập trung xoi mói đánh phá nhằm hạ thấp hình ảnh của đối phương chứ không quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh của mình. Chính đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chúng ta. Nhưng : Nếu được hỏi đối tượng mà các cô các bác tranh thủ sự đồng tinh chống cộng là ai, thì dường như câu trả lời đã được lập trình sẵn trong đầu các chú các bác là: hơn 80 triệu dân VN. Đây là sự hoang tưởng nghiêm trọng nhất. Ngay ở cái cộng đồng Việt nhỏ xíu các chú các bác còn chẳng được lòng dân huống hồ gì 80 triệu dân. Chính sai lầm nghiêm trọng từ tiền đề nhận thức này đã đưa chúng ta từ thất bại này đến thất bại khác. Cái sơ đẳng nhất là việc xác định đối tượng quần chúng mà chúng ta nhắm tới để tranh thủ sự đồng tình chúng ta đã không có . Đối tượng ta cần ủng hộ để tăng thêm sức mạnh cũng không có nốt thì nói gì đến đấu tranh tranh đấu. Các chú các bác vẫn cứ hoang tưởng rằng hơn 80 triệu dân VN cũng căm thù cộng sản như các chú các bác . Vấn đề còn lại chỉ là vạch tội cộng sản để người dân ủng hộ chúng ta lật đổ cộng sản mà thôi. Nếu dễ như thế thì cộng sản tiêu lâu rồi. Kết quả là đứng về phía chúng ta là ai ? Chỉ toàn những kẻ ô hợp ôm ấp hận thù . Các chú các bác đã từng mừng rỡ vỗ tay hoan hỉ khi liên xô và đông âu xụp đổ. Cứ tưởng rằng ngày tàn của cộng sản VN đã cận kề. Nhưng không, cộng sản ở đâu thì tiêu, nhưng cộng sản VN vẫn vững vàng và vươn lên đầy kiêu hãnh. Điều đó nói lên được điều gì? Công sức tuyên truyền bao nhiêu năm qua của các chú các bác đã hoàn toàn phá sản. Các chú các bác đã quá kỳ vọng vào sư phụ Mỹ, thế cho nên cái gì cũng lấy Mỹ làm chuẩn. Ngay cả văn hóa và đạo đức cũng đem Mỹ ra để chuẩn hòa thế thì chúng con cũng bó tay. Tuy nhiên chúng ta quên rằng sư phụ Mỹ của chúng ta cũng đã đúc kết được và cũng đã phải thốt lên như thế này : You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you can not fool all the people all the time. ( Abraham Lincoln ) Đây mới chính là bài học cho chúng ta.