Bộ trưởng Đinh La Thăng
Kami
-
Dạo này báo chí và blog cả lề phải lề trái ngày nào cũng có không ít bài nhắc tới ông Đinh La Thăng tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, một thành viên tổ lái của ê-kip mới của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong nhiệm kỳ thứ hai với vai trò của người đứng đầu chính phủ. Nội dung các bài viết thì có nhiều xu hướng khác nhau, khen có, chê có trước các ý tưởng và những lời tuyên bố bất hủ của ông Đinh Bộ trưởng như của một người trên trời rơi xuống. Người thì cho rằng thất vọng, kẻ thì bảo Bộ trưởng khác không nên học anh Thăng... , tuy nhiên cũng có người thì nói Đinh Bộ trưởng thuộc dạng Bộ trưởng ra trò và còn ai đó phởn chí khi cho rằng mong các Bộ trưởng khác học Đinh Bộ trưởng v.v...
Phải kể cả trang BBC vietnamese cũng thế, cách đây mấy hôm thì họ xếp Đinh Bộ trưởng vào diện một thế hệ Bộ trưởng mới, đã được xem là người “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” ngang với Vương Bộ trường bên Bộ Tài Chính, thế mà ngoắt một cái hôm nay cũng lại họ cho đăng bài của nhà văn Phạm Viết Đào lên tiếng chỉ trích những giải pháp giao thông của Bộ trưởng Đinh La Thăng là ném đá ao bèo, cho dù Đinh Bộ trưởng lúc này đang có vẻ được không ít sự ủng hộ của công chúng. Xem ra thế lực thù địch bây giờ là thế, không cảnh giác không được, vì khi nó chê là nó chê thật, còn nó khen thì phải xem cho kỹ, không khéo nó khen đểu mà các chú tổ lái không biết để dừng, tưởng thật phổng mũi, rồi được đà lại nổ lung tung để thiên hạ họ bịt mũi cười thầm mà bảo ngu lắm, ngu lắm…
Người ta bảo ai chê ta là thầy ta – ai khen ta là kẻ thù của ta, cái này mọi người ai cũng phải nên nhớ làm lẽ sống ở đời, vì sách Đắc nhân tâm họ nói rồi, phàm từ đứa trẻ mới ra đời đến người già sắp nhắm mắt thì ai cũng chỉ thích lời khen, đó cái tính con vốn dĩ ở trong con người đó là những kẻ tầm thường. Còn người quân tử, bậc trượng phu thì phải khác , họ phải biết trọng và dám nghe lời chê, tiếng quở trách của thiên hạ để sửa mình thì mới tiến bộ. Chính vì lẽ đó, riêng tôi thì lại đang nghi không hiểu Đinh Bộ trưởng có phải là người trên trờ rơi xuống và được gài vào ê kíp của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay không? Nhưng nghĩ lại thì chắc là mình nhầm, vì đàn em của ông Thủ tướng Ba Dũng – người mà người ta gọi là đứa con phá gia chi tử thì trình độ của Đinh Bộ trưởng qua những hành động và tuyên bố của ông ta mấy ngày vừa qua xem ra câu “Thày nào tớ ấy” trong trường hợp này cũng không oan ức gì.
Lượng xe quá đông khiến người tham gia giao thông chỉ có thể nhích từng tý một
Cứ xem các tuyên bố và hành động của Đinh Bộ trưởng trong thời gian vừa qua thì rõ nó chỉ là trò PR rẻ tiền của mấy kẻ nhà quê, kiểu như để giải quyết khâu oai nhưng không biết làm gì cho tỏ vẻ đổi mới, thì cho kê lại bàn ghế trong phòng làm việc của lão trưởng thôn, mà ai ai từ xưa tới nay khi được nhậm chức lãnh đạo dù ở cấp thấp hay cao thường thể hiện để tạo ấn tượng. Rồi phải kể tới việc Đinh Bộ trưởng quyết định thay ngay tắp lự đồng chí trưởng Ban quản lý của dự án sân bay Đà Nẵng mà ai, ai không biết hết nguyên nhân sự việc cũng hoan hô và cho rằng Đinh Bộ trưởng là người dám quyết, dám chịu trách nhiêm. Mà thực ra theo blogger Trương Duy Nhất cho biết thật ra là chẳng qua vì sĩ diện, bởi sau khi Đinh Bộ trưởng bị đồng chí Nguyễn Bá Thanh Bí thư Đà nẵng kích, dèm pha sự chậm trễ bầy nhầy của Ban Quản lý dự án kia trong quá trình xây dựng dự án sân bay Đà Nẵng trong một cuộc họp và cho đó là “nỗi nhục quốc thể”! Nghe đâu sau cú sốc vụ bãi nhiệm ông trưởng Ban quản lý dự án này, thì người sốc nhất là ngài Thủ tướng vì ông Trưởng Ban Quản lý dự án kia là đàn em tay chân của Ba Dũng cắm ở Đà nẵng để làm đối trọng với Nguyễn Bá Thanh, vì từ lâu nay Ba Dũng và Bá Thanh là kẻ thù không đội trời chung. Nghe nói Thủ tướng Dũng khi nghe tin này liền gọi điệ thoại bảo Đinh Bộ trưởng là “Ông ddasnhs chó thì cũng phải ngó mặt chủ nhà chứ!”. Sau vụ này đồng chí Bí thư Nguyễn Bá Thanh cười tít mắt bảo đàn em là thằng này (Đinh Bộ trưởng) nó ngu, hữu dũng vô mưu.
Cái kiểu cách này ngày xưa các cụ bà hay mắng con cháu họ bảo là tăng te, tý tởn, tới thời nay thì người ta gọi là thích thể hiện. Chung quy cũng chỉ tại thùng rỗng kêu to.
Chuyện của Đinh Bộ trưởng ngày này giống như chuyện đồng chí Đỗ Mười (ĐM) ngày xưa khi mới làm Bộ trưởng Bộ Nội thương, nghĩ nhắc lại cũng không thừa. Ngày trước, nghe các cụ kể lại là đồng chí Đỗ Mười lúc đầu đường quan lộ nghe cũng lận đận, long đong lắm. Có lần khi họp Bộ Chính trị, lúc bàn về công tác tổ chức thì ông Lê Đức Thọ – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề xuất với Bộ Chính trị để cho đồng chí ĐM giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nghe vậy cụ Hồ khi đó có hỏi lại, đại ý tay ĐM xưa vốn xuất thân từ nghề hoạn lợn, biết gì việc xây dựng mà cho làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng? Và để dung hòa, giữ tình đoàn kết trong đảng sau cùng cụ Hồ quyết định rằng “Thôi đồng chí ấy biết hoạn lợn thì để cho giữ chức Bộ trưởng Bộ nội thương vì dù sao cũng biết chuyện trâu, bò, lợn gà, như thế cho dân họ đỡ cười chúng ta”. Nghe nói ngay sau đó khi đồng chí ĐM mới nhậm chức, đồng chí còn hăng hơn Đinh Bộ trưởng bây giờ. Ngày đó là thời bao cấp, cửa hàng ăn uống mậu dịch Quốc doanh có duy nhất món phở lợn 3 hào/bát, mỳ không người lái (không thịt) 1,5 hào/bát… đồng chí ĐM nghe thư ký báo cáo có hiện tượng mậu dịch viên bán phở thịt lợn cho người nhà thì bát phở trên thì chỉ vài lát thịt thái mỏng như bình thường nhưng bên dưới họ nhồi toàn thịt cho người thân, kiểu thịt lợn là chính bánh phở là phụ. Thế là có cơ hội để thể hiện, một buổi sáng đồng chí ĐM đã thân chinh đi vi hành đến cửa hàng ăn uống Quốc doanh đó để rình bắt quả tang vụ tham nhũng nghiêm trọng này. Người ta bả rằng khi nhận được “phím” ám hiệu cho biết đối tượng người nhà của mậu dịch viên vừa bưng bát phở ra khỏi quầy vừa đặt xuống bàn. Lập tức đồng chí ĐM tiến đến, thò tay vào túi áo đại cán của mình và rút ra một chiếc thìa, không nói không rằng đồng chí ĐM đã dùng chiếc thìa của mình ngoáy tung bát phở của vị thực khách kia còn chưa kịp ăn, trước sự kinh ngạc của nhiều người khách hàng có mặt xung quanh. Và đồng thời ngay lập tức một lệnh bắt giữ khẩn cấp cho một kẻ phạm tội tham ô tài sản XHCN được tiến hành ngay tức khắc. Nghe nói khi đó trong sự hả hê, đồng chí ĐM bảo nhân viên “Ai bảo ĐM không làm được Bộ trưởng”, sau này cũng do đồng chí Sáu Thọ phát hiện ra đồng chí ĐM thời trẻ cũng từng làm phu hồ, nên sau này đã bố trí cho đồng chí ĐM giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng (hợp nhất Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước với Bộ Kiến trúc).
Giao thông trên đường phố Bangkok (Web Bộ GTVT)
Nói ra chuyện này để cho những ai cứ thích chê Đinh Bộ trưởng thì cứ lôi chuyện ông vốn là Bí thư đoàn Tổng công ty Sông Đà để chê. Sao các ông không chê ông y tướng kia đi có học hành cái gì đâu mà còn làm thủ tướng tới 2 nhiệm kỳ? Đồng ý là mấy tay cán bộ Đoàn ngày trước thường là mấy đứa học thì dốt, nhưng được cái nhiệt tình kiểu “lấy cần cù bù thông minh”, công việc chính là theo công thức: Sáng thể dục – Chiều thể thao – Tối cất cao lời ca tiếng hát. Xem ra mấy ông cán bộ Đoàn bây giờ còn hơn cái ông gì quanh đi quẩn lại chỉ Sáng ra bờ suối – Tối vào hang, chỉ có thế mà phong lên hàng cha gia dân tộc. Tóm lại học vấn chỉ là một vấn đề nhỏ không quan trọng nhất là trong thời đại Hồ Chí Minh, toàn tiến sĩ, giáo sư gì gì… hỏi thì hóa ra các bố bây giờ toàn GS, TS Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nơi chuyên đào tạo chuyên ngành Chủ nghĩa Marx – Lenin, cái mà nhân loại đã vào sọt rác vì sự phản động và lạc hậu của nó. Nghĩa là để những ông có trình độ cao nhất của một thứ lý thuyết phản động và lạc hậu nhất, nói thẳng là dốt nhất thì sau hơn 20 năm đổi mới thì chúng ta lại cần có đổi mới lần thứ 2 thì mới có thể tránh được nguy cơ khủng hoảng như GS.TS Lê Đăng Doanh – một chuyên gia kinh tế từng giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương vừa tuyên bố.
Trở lại mấy giải pháp mà mấy ngày vừa qua Đinh Bộ trưởng đưa ra nhằm giải quyết được tận gốc nạn ách tắc giao thông ở Hà Nội đó là hạn chế xe máy lưu thông, Đinh Bộ trưởng sẽ mỗi tuần đi xe bus một lần và đề nghị cán bộ ngành giao thông đi xe buýt… và đặc biệt nhất là ông tuyên bố ““Tôi chắc chắn cuối năm 2012, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM sẽ giảm”“. Chắc là chưa hết, những ngày tới đây Đinh Bộ trưởng sẽ còn nhiều tuyên bố nữa kiểu để kiếm mỗi ngày một chuyện, cho xôn xao dư luận. Nhưng xin nói trước, một khi Đinh Bộ trưởng và những người tiền nhiệm của ông đã không hiểu được gốc của vấn đề để giải quyết tận gốc thì lại sa vào cảnh kiến bò miệng chén, kiến leo cành đa. Nghĩa là thấy giao thông ắc tắc thì chỉ nghĩ ra chuyện cấm, hết cấm xe ngày chẵn, ngày lẻ quay sang thu phí vào trung tâm thành phố, rồi lại cấm xe máy, xe lam v.v… Đúng là kiểu chuyện ngụ ngôn đẽo cày giữa đường.
Nên nhớ Điều 51 – Chương V Hiến pháp Nước CH XHCN Việt nam ghi rõ “Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Nhà nước bảo đảm các quyền của công dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước và xã hội. Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định.” Và Điều 3 – Chương I cũng ghi rõ “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân.“
Nghĩa là công dân có trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước, ngược lại nhà nước có trách nhiệm lo cho mọi người dân cuộc sống ấm no hạnh phúc, giao thông thuận lợi. Chứ không cho phép cái lối nhà nước làm không được thì cấm. Cấm như vậy là trái với Hiến pháp, chính phủ không có quyền.
Giải quyết vấn đề ách tắc là một vấn đề rất khó, không hề đơn giản, càng không thể làm một sớm, một chiều, một năm hay vài năm mà là cả một quá trình, cần tiền, tài, vật, lực … nhưng quan trọng nhất là phải có một quy hoạch phát triển đô thị mang tính dài hạn. Nên nhớ chữ ÁCH trong từ điển Hán – Việt giản yếu của Đào Duy Anh, trang 3 – Nhà xuất bản Văn hóa thông tin nghĩa là HẸP và NHỎ. Như vậy giải quyết tình trạng ách tắc giao thông đô thị chỉ có thể bằng các biện pháp là chống đường xá, cầu cống đô thị nhỏ và hẹp. Tôi chỉ là một người bình thường, không phải là nhà kinh tế hay kiến trúc đô thị, nhưng trộm nghĩ chỉ khi nào chúng ta hiểu gốc của vấn đề thì mới có các giải pháp để xử lý triệt để. Ví dụ một là giảm lưu lượng phương tiện lưu thông bằng cách xây dựng các khu đô thị vệ tinh, xây dựng hệ thống giao thông công cộng hoạt động hữu hiệu như sky, metro, hạn chế xây các khối nhà cao tầng làm chung cư, văn phòng trong nội đô, hoặc dùng chính sách thuế để giảm thiểu việc người dân sử dụng phương tiện giao thông cá nhân v.v… Hai là mở rộng đường xá, cầu vượt, đường cao tốc (highway) vân vân và vân vân… Phần còn lại xin dành cho các nhà chuyên môn.
Nhưng vấn đề cuối cùng cũng phải nói là đất nước chúng ta rất nhiều người tài ở mọi nơi trên thế giới trong và ngoài nước, xong vấn đề không có cơ chế để sử dụng cái vốn quý này. Âu cũng bởi những người cộng sản họ biết xong họ không đủ dũng cảm để gạt bỏ quyền lợi của cá nhân họ và của các nhóm lợi ích. Cứ thử nghĩ xem chỉ đầu tư cho dự án Đại lộ Thăng long đã tham nhũng tới hàng ngàn tỷ đồng thì thử hỏi đến bao giờ mới có thể? Xin đừng quên người dân bây giờ họ chỉ mong mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và xã hội công bằng. Chứ họ đâu có quan tâm tới chuyện các ông lãnh đạo nổ, muốn nổ mời các ông về Bình đà – làng pháo.
Chỉ khi nào họ hiểu và biết đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc là trên hết thì mọi vấn đề đều được giải quyết.
Còn nếu không thì chỉ có chờ tới khi cùng tắc biến, biến ắt tắc thông…
.
Hà nội, ngày 09 tháng 10 năm 2011
——————————
*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
Bài bình luận
Táo bạo
Tôi không hiểu
Công tác cán bộ
Nhỏ mà không học lớn làm cha già dân tộc
Anh Kami còn dùng địa chỉ
Misa
anh nói đúng